Tom và Butch ( Phần 2 - H)

14.5K 728 180
                                    




Theo như ý của vài bạn mình sẽ đầu tư H văn np của Tom , Butch và Jerry nhưng không đăng bên này, mình sẽ đăng bên H văn coi như ngoại chuyện. Vậy nhé!!! Muốn Jerry làm công hơm?//

______________________*************************_________________

Khi Tom vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, bên tai có những tiếng thì thầm: " Dậy thôi chúng ta cần ăn sáng." Vẫn cứ nghĩ đó là Jerry, mèo nhỏ tỏ ra mè nheo nằm cuộn lại trong chăn, giọng vẫn ngái ngủ: " Lát đi mà, đau đầu quá." Nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu ấy máu Butch có chút nóng lên, lập tức rời khỏi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

" Đã mất công chuẩn bị rất nhiều thứ, vì vậy không được vội vàng, dù thì đều là cưỡng ép nhưng dùng cách kia vẫn là phấn khích hơn gấp vạn lần." - Butch tự nhủ với lòng mình.

Một lát sau, tiếng hét vọng ra từ phòng ngủ, Tom đầu tóc rối bời chạy ra ngoài lớn tiếng quát lên: '' Đây là đâu mau đưa tôi về nhà, anh điên à?''. Con mèo xù lông gào thét kia lại không hay biết rằng mấy cái cử chỉ ấy trong mắt Butch là vô cùng đáng yêu, Butch mỉm cười ôn nhu đến kì đến bên an ủi con mèo kia.

'' Cậu yên tâm sống ở đây một thời gian, Jerry bây giờ nhờ tôi chăm sóc cho cậu.''

Tom nghe nói dù vẫn đang cáu giận nhưng vì jerry có công việc thật về đó sống một mình cũng rất buồn chán đi. Tom thu lại vẻ xù lông đầy dữ tợn, nghe Butch đi ăn sáng, bản thân Tom đã quên mất rằng sự nguy hiểm vẫn đang kề cận. Bữa sáng kết thúc, Butch nói có việc đi ra ngoài, nói Tom ở nhà để ý nhà cửa ăn gì thì trong tủ có, tối Butch sẽ về. Butch đi khỏi rồi, Tom ở nhà mãi cũng chán giữa trưa ra ngoài chơi. Mải mê với đám bạn mới quen một cái cũng tới 5-6h chiều, theo thói quen có quay về nhà chuẩn bị bữa tối. Lúc về tới, Butch đã về trước, hắn ngồi trong nhà sắc mặt có vẻ không ổn lắm, cậu cũng giật thót như cừa nhớ ra cái gì liền chạy lại:
" Tôi quên khoá cửa... nhà cậu không bị mất gì chứ?!"
" Con mèo đáng ghét này  tôi nói cậu ở yên trong nhà kia mà sao lại chạy đi đâu?!"

Lần đầu thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Butch, Tom có phần hoảng loạn chỉ biết ấp úng  giải thích. Butch đứng dậy khỏi ghế bất ngờ túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh, khiến cho Tom không kịp phản ứng loạng choạng ngã vào lòng hắn ta. Butch đen mặt nhìn chằm chằm cậu:
" cậu nghĩ tôi đang lo sợ mất đi cái gì chứ, tôi chỉ sợ cậu chạy mất thôi."
Tom hai mắt không thể mở to hơn được nữa, đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn ta, đang định mở miệng ra nói khoang miệng ấp áp kia lập tức bao lấy đôi môi cậu, cái lưỡi kia lại đi vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn mà khuấy đảo, ngậm lấy đầu lưỡi cậu mút chặt kéo ra phía bên ngoài. Tom hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt lấy bả vai Butch dãy dụa... Một hồi dằng co hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi cậu. Tom thở hôn hển vào cái nhìn Butch hỏi ngớ ngẩn: " Sao lại hôn tôi... chỉ có người yêu mới làm thế." Cộng thêm vẻ mặt mắt long lanh ngấn lệ với gò má ửng hồng kia, Butch trong lòng đã nổ "BÙM!!" - tâm trí nho nhỏ của hắn không kìm được nữa rồi.

Butch đẩy cơ thể Tom ngã lên chiếc bán kính, không biết lấy đâu ra hũ nhỏ mật ong, một tay liền xé nát bộ đồ cậu đang mặc trên người. Tom cố vùng ra nhưng không thoát ra được, định hét lên nhưng lập tức bị Butch chặn lại.
" tôi nói cho em biết em có kêu cũng không ai cứu em đâu, còn nữa tôi là yêu em nên mới làm như vậy làm ơn ngoan một chút đi."
Tom như cứng họng, lời vừa nghe như sét đánh qua tai, khoé môi run lên, cơ thể cũng run rẩy theo, ở đuôi mắt dòng lệ chạy ra...Tom trước nay đều cô độc bạn bè cũng chỉ là bạn bè qua đường biết nhau. Cậu với hắn ta thân nhau bao giờ mà hắn nói yêu cậu, là lừa dối sao... Butch ban đầu đã quên mất cảm nhận của Tom, cứ nghĩ từng cơn run rẩy kia là bị do hắn trêu đùa mà ra. Khi ngẩng đầu lên thấy hai dòng lệ trào không ngừng kia Butch lập tức dừng động tác kéo Tom vào lòng ôm chặt lấy.

[ Đam mĩ - H Văn] Phá vỡ tuổi thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ