Chương 4: Oggy x Joey + Jack x Bob

11.3K 564 160
                                    

Hôm qua khi nằm xem còn ý tưởng gì hay không thì tôi đã xem được tập mà Oggy nghĩ nó có chửa ý và chap chuyện này ra đời. Mọi người có thể tìm tập đó để xem lại nhé🥰🥰
Chương này không phải H....

Khi mặt trời còn chưa rạng, trong gian phòng nhỏ của Oggy vài âm thanh vang lên. Joey thức dậy đi tìm nước uống, khi quay lại phòng thì chợt thấy bé cưng đang ngủ thật ngon, mỉm cười một chút Joey hôn nhẹ lên má Oggy và rồi cái gì đến thì đến nó cũng đến. Hôn cũng được hôn rồi tay chân nhất thời không nhịn được mà sờ mó cơ thể mềm mại mịn màng kia. Lỡ phá giấc ngủ ngon của của mèo nhỏ, Joey tiến tới tháo phăng bộ áo ngủ hững hờ mà làm chính sự. Oggy còn ngái ngủ chưa bắt kịp tốc độ lấn tới nhanh của Joey mà hoàn toàn bị động. Vài phút đồng hồ trôi qua, tiếng rên rỉ đều đều của Oggy vang lên.

" Anh... đúng là cầm thú... a~~ nhẹ một chút...a~~~"
" Ai nói bé cưng của anh lại quyến rũ tới vậy."

Xen lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào của Oggy là vài lời khản đặc của Joey vừa an ủi lại khiêu khích. Sáng hôm ấy hai người dạy muộn, bữa sáng bị đẩy tới gần trưa. Hai người kia chung sống dần rồi cũng quen, thấy khi gặp Oggy trông mệt mỏi, cổ và vai đầy vết bầm đỏ tím cũ có mới có xen lẫn ai cũng đủ hiểu.

Sau buổi sáng hôm đó Joey nói sẽ đi vào thành phố tới tối hoặc muộn thì hôm sau sẽ quay lại. Rồi ở nhà Mark không có việc gì làm liền trêu trọc Oggy, cho cậu ăn uống gì đó làm cậu bị buồn nôn cả buổi. Sau đó vác điện báo với Joey tình trạng không ổn đó, ngay lập tức hắn nhanh chóng trở về nhà. Tiếng cửa mở ra mạnh mẽ, Joey bước vào nhà đi ngay tới chỗ Oggy.

" Em bị sao?! Mặt mũi tái đi thế này!??"
" Không biết nữa... em buồn nôn cũng rất đau đầu."

Mark một chút nháy mắt nói nhỏ bên tai Joey vài điều, trong đôi mắt liền có chút giận dữ, rồi lại chợt nghĩ bé cưng rất ngây thơ có khi sẽ tin tưởng, biến thành người cũng đã biến chuyện nhỏ này chắc sẽ lừa được em ấy. Joey bế cậu trên tay nói với giọng trầm ấm ôn nhu kì lạ khiến hai người kia muốn rợn người

" Cục cưng em có con của chúng ta rồi đấy. Anh đã cố gắng tới vậy."

Oggy có chút sững sờ chấp nhận vài giây sau lập tức đỏ mặt tai hồng. Joey cười hôn lên trán cậu, bế Oggy đi vào phòng.

" Em nên nghỉ ngơi đi đứa nhỏ này phải chăm sóc."

Vài ngày sau trong nhà Oggy lập tức có vài món đồ trẻ nhỏ, Oggy còn tự tay ngồi đan áo cho đứa nhỏ, đọc cả những cuốn sách giành cho mẹ bầu. Bên kia ba kẻ chủ mưu còn cười nói hớn hở, có lẽ lâu rồi không còn hay trêu trọc Oggy như trươcs nữa. Oggy cũng ăn nhiều lên, có lẽ niềm tin ý thức của cậu đúng là ngây thơ đến khó hiểu.

Nhưng trò đùa này đúng oà không nên kéo dài lâu, khi đêm xuống Joey sức chịu đựng ngàu càng giảm, miếng thịt béo bở ngon lành nằm ngay bên cạnh chỉ cho hắn hôn một chút cùng lắm cho hắn sờ soạng liếm liếm một chút. Sức chịu đựng là đã quay về con số 0 đến nơi rồi nhưng chưa tìm được lí do nói rõ ràng với Oggy thừa nhận trêu trọc cậu thì khó lòng tránh được sự hờn dỗi.

Và rồi vị cứu tinh của Joey ghé chơi, là Jack, cuối tuần Jack ghé chơi ngồi nói chuyện với Oggy một lúc Jack hét ầm lên: " Cậu bị ngốc à, đến vậy cũng bị lừa, cậu có biết cậu là nam không, giống đực như cậu sao là có thể sinh con cho hắn."

Hai giây sau, tiếng đóng cửa vang vọng cả lên gác, Jack bị đuổi cổ, con mèo nhỏ kia đi lên gác vẻ mặt có chút tức giận có chút buồn nhìn Joey.
"Anh lừa em... em làm sao có thể sinh con được..."

"Anh không phải cố ý, anh thật sự cũng muốn cùng em có một đứa nhỏ nên anh mới làm thế."

Cái con mèo xanh ngốc này chỉ vò một lời mói ngọt ngào vớ vẩn kia liền tha cho hắn. Để hắn ôm lấy an ủi xoa dịu nỗi buồn và lại bị hắn lừa đem lên giường làm tới đêm khuya...

Câu chuyện chưa có kết thúc... đón xem tiếp nè...
.
.
.
_______//////______///////////________

Jack sau khi bị đuổi khỏi nhà Oggy lủi thủi định về nhà chợt nhớ tới Bob tên mặt than chết tiệt kia, nửa lời yêu thương cũng không nói, cũng là tiến xa tới vậy rồi mà cái cậu yêu đương chả nói một lời. Jack bực tức chạy qua nhà Bob đập cửa ầm ĩ, Bob ra mở cửa, Jack lập tức nước mắt dàn dụa ôm lấy Bob.

"Em có thai rồi anh mau chịu trách nhiệm điii, con của anh em đang mang nè..."

Bob nhìn con mèo chết tiệt trước mắt, đúng là lâu rồi không giáo huấn liền làm loạn. Vòng tay bế Jack vào trong nhà khoá trái cửa, Bob đặt Jack ngồi trong lòng trên sofa. Trực tiếp nhìn chằm chằm bộ đồ hôm nay Jack mặc thiếu vải đến nhức mắt.

" Em đã chắc với những gì mình nói, nếu muốn có thai em đã sẵn sàng chưa hả?"

Jack cũng không khá hơn Oggy đều một nhà ngu ngốc, kiên định gật đầu. Bob không chần chừ không dịu dàng ôm lấy Jack nữa, một tay xe tan bộ đồ khiêu gợi kia.

" Hôm nay tự mình làm mọi thứ." - vẻ mặt có chút không vui.

Sau nửa tiếng lăn lộn trên ghế, Jack đang ngồi trên người Bob mệt mỏi di chuyển.
"Em mệt... thật đau lưng.."

" Cầu xin đi ai nói em là người bắt đầu."

"Bob... đâm đi nhanh lên... em muốn được nhanh hơn..."

Lời nói này cả đời Bob không tin tên nhóc này dám nói ra, hắn biết mục đích tên này tới đây khiêu khích hắn, chọc giận hắn vì cái gì nhưng vẫn muốn trêu trọc con mèo chết tiệt này. Bob giữ lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh kia lập tức thật nhanh đâm lên vài nhịp sâu đến nút. Jack báu lấy bả vai Bob rên rỉ vài tiếng lập tức tìm môi hắn ngấu nghiến hôn. Cố len trong tiếng rên kích thích hắn nói vài lời: " Bob... em yêu anh..ư~~."

Không biết hai người quấn nhau bao lâu, từ phòng khách lăn lên tới giường, Jack tỉnh dạy đến xoay người còn không thể, trên làn da rám nắng của mình ẩn hiển vô số nốt xanh tím cũng vết cắn đến chảy máu. Áp mặt ôm tấm lưng rộng Bob liền thấy không ít dấu vét móng tay của Jack thành từng vệt. Jack nghĩ một chút lại liền xấu hổ đến vặn vẹo, nhưng cũng nhớ ra tên mặt than này không đáp lại lời yêu thương của mình đêm qua Jack nói rất nhiều lần...

Đang quay cuồng trong suy nghĩ vẩn vơ, Bob đưa tay ôm lấy cậu vào lòng giúp cậu xoa bóp một chút, giọng nói thật đặc biệt ôn nhu.

" Jack lần tới đừng khiêu khích tôi, em muốn gì nói thẳng với tôi là được."

" Người ta chỉ muốn... muốn... đồ mặt than nhà anh thừa nhận mối quan hệ này..." - ấm ức lập tức trào ra nước mắt...

Bob ngây người vuốt nhẹ khuôn mặt Jack, hôn lên trán cậu.

"Anh yêu em, chúng ta sống chung nhé."

Lời này là nằm ngoài dự đoán chả cậu, xúc động tới phát khóc...

Hết thật rồi nhé!!! Mọi người đọc thế nào hihi ý tưởng này lac bộc phát đêm qua hôm nay mất hơn 2 tiếng để viết mong mọi người thích nó. Ư ư~~~

[ Đam mĩ - H Văn] Phá vỡ tuổi thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ