Sau một hồi cảm thán èn tuki trong im lặng, Jisung suýt bay hết cả hồn khi nghe thấy tiếng nổ to từ bên ngoài vọng vào. Bé con hốt hoảng tông cửa chạy ra, thì bị cảnh tượng bên ngoài làm cho á khẩu.
Số là hai người từ tối qua về vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vậy nên anh Mèo nhà ta định lấy lòng bạn Sóc đáng yêu bằng cách nấu cho bạn một bữa thật ngon. Cơ mà anh tính không bằng trời tính, người không bao giờ đụng vào bếp núc như anh sẽ nấu được một bữa ra hồn? Câu trả lời là không. Cứ nhìn cái đống hỗn độn trong bếp mà xem, cộng thêm cú nổ ngang cơ bom nguyên tử nữa chứ @@
Jisung ôm trán, lại một lần nữa cực lực phủ nhận anh là người mà cậu vẫn luôn yêu. Biết trước anh vừa dâm tà lại vừa ngốc hết thuốc chữa cậu đã chẳng thèm yêu anh nữa là xong. Cơ mà lỡ rồi thì biết làm sao, kể ra thì bộ dáng ngơ ngác lúng túng của anh cũng có phần đáng yêu lắm á. Cậu cứ thế đi vào bếp, vỗ vỗ vai anh:
"Anh muốn nổ banh nhà luôn á hả? Để em nấu cho, anh đi ra đi."
Vì nấu ăn là nghề của cậu rồi, nên Jisung rất không nể mặt mà đuổi luôn chủ nhà ra phòng khách. Mà vị chủ nhà nào đó không vì bị đuổi mà tức giận, ngược lại khá thích thú khi được ngắm bé con nhà anh nấu ăn. Đương nhiên là nên bỏ qua 1 vài cảnh xuân lồ lộ, vì bé đang mặc có mỗi cái áo sơ mi mà :v (Ilino có ý đồ cả đấy)
Jisung vẫn lúi húi trong bếp mà không hề nhận ra mình đang bị "gian dâm" bằng ánh mắt. Mỗi khi nấu ăn, cậu đặc biệt nghiêm túc. Yongbok vẫn luôn nói nhìn Jisung nấu ăn làm cậu ta cảm thấy bị hấp dẫn hơn cả món ăn, và điều đó cũng đúng luôn với Minho. Nếu không phải vì sợ cậu đói, thì anh đã đè cậu ra "ăn" thay cơm luôn rồi.
Jisung làm những món mà Minho thích. Nhớ ngày trước Yongbok luôn mắc mệt khi cậu toàn nhờ vả cậu ta đi hỏi thăm tứ phía về anh. Nhờ vậy mà cậu còn nắm chắc về sở thích của anh hơn cả bản thân mình. Và bữa cơm này hoàn toàn làm Minho kinh ngạc. Cậu không những làm toàn những món mà anh thích, lại còn ngon ngang ngửa với nhà hàng 5 sao nữa. Phen này Minho mà cua được Jisung về nhà là có lộc ăn dài dài rồi. Mắt thấy cậu có ý định sang bên đối diện ngồi, anh nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ngồi luôn vào đùi mình. Cậu giật mình, giãy giãy khỏi tay anh:
"Thả em ra, em muốn ăn cơm."
Có cho tiền Minho cũng không thả, anh mặt mày nhăn nhở nói:
"Em ngồi thế này ăn chả ngon hơn sao?" Nháy nháy mắt: "Hanie đút anh ăn nha."
Jisung muốn đào hố tập hai trong ngày. Ai đó làm ơn nói cho cậu biết, tại sao cậu lại đi yêu cái tên lưu manh giả danh lạnh lùng này chứ? Cậu cực lực phản bác, nhưng anh lại dở trò nhây, ôm chặt, không cho cậu thoát, mà cũng không thèm động đũa. Jisung bất lực, đành nhận mệnh làm theo. Suốt bữa ăn cậu bị ăn đậu hủ không biết bao nhiêu lần, bị sờ đùi, rờ mông.... đến ăn không tiêu luôn. Vất vả mãi mới ăn xong cơm mà tên cao kều kia vẫn không buông tha cậu, Jisung bất đắc dĩ lên tiếng:
"Thả em ra đi, em còn phải dọn dẹp."
"Ứ thích." Vẫn nhây chó.
Jisung bất cmn lực:
"Anh cứ ôm em hoài có được gì đâu?"
"Anh thích ôm vợ thôi."
"Ai...ai là vợ anh hả? Chúng ta mới biết nhau có một ngày à...."
.....Nhưng em yêu anh đã bốn năm rồi.....
"Hanie..." Đang nhây chó đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Yêu anh luôn đi, từ lúc nhìn thấy em ở quán bar anh đã muốn yêu thương em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minsung] Em Đã Yêu Anh Từ Rất Lâu Rồi
ФанфикJisung yêu thầm đàn anh trên mình một khoá Minho. Cứ thế đơn phương bốn năm, cho đến cái đêm định mệnh ấy, khi mà hai người đã "ngủ" với nhau.