Chương 75

8.6K 634 9
                                    

Nghĩ kỹ rồi. 

  Khi La Vực vào biệt thự, tiệc sinh nhật đã kết thúc từ lâu. Y nhìn đồng hồ trong phòng khách, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ.

La Vực không đánh thức ai, đi thẳng lên lầu. Y cứ nghĩ sẽ thấy Hiểu Quả đang ngủ say trên giường, hoặc đang phấn khích chưa nghỉ ngơi, nào ngờ, trong phòng lại không một bóng người.

La Vực đảo mắt qua chiếc giường lộn xộn, đi vào phòng tắm tìm một vòng, vẫn không thấy Hiểu Quả đâu.

Đã muộn thế rồi, Hiểu Quả còn đi đâu?

La Vực cũng không lo lắng, lúc y vào nhà cổng lớn đã khóa, giày của Hiểu Quả cũng đặt ở cửa, chứng tỏ cậu vẫn ở trong nhà. Không thấy cậu ở đây, La Vực xoay người đi nơi khác tìm cậu.

Y đi tới thư phòng, phòng giải trí, sân phơi nắng... Tất cả những nơi Hiểu Quả hay tới đều không có kết quả. La Vực hơi suy nghĩ, cuối cùng ra ngoài sân.

Bởi vì Hiểu Quả rất thích đèn mừng năm mới, cho nên dù đã qua tết, La Vực vẫn không bảo thầy Phương gỡ đèn xuống, thậm chí còn treo thêm mấy chiếc đèn có màu sắc và hoa văn khác trong vườn. Tới tối, những chiếc đèn đủ màu sẽ tỏa sáng lấp lánh, tạo nên khung cảnh mơ màng mộng ảo. Chắc hẳn, khi yêu cầu thiết kế căn biệt thự này, La Vực chẳng hề ngờ đến chuyện này.

La Vực đi về phía hàng rào, cẩn thận tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng hình đang ngồi bên lùm cây.

La Vực đi vòng qua thân cây, liền thấy Hiểu Quả đang co hai chân trước ngực, hai tay ôm đầu gối, ngửa đầu nghiêm túc nhìn về phía cách đó không xa, cả người hơi lắc lư theo nhịp, nhìn thoáng qua hệt như một con lật đật.

"Hiểu Quả?"

La Vực khẽ gọi, nhưng không được cậu đáp lại ngay. La Vực tiến lại gần thêm một chút, đứng nhìn cậu một chặp, sau đó cũng đặt mông ngồi xuống thảm cỏ.

Hiểu Quả bị đụng một cái mới nhận ra có người tới, cậu quay đầu, thấy là La Vực, một lúc lâu sau Hiểu Quả mới cong môi cười với y.

Nụ cười đó rất ngọt ngào, nhưng La Vực vẫn phát hiện ra vấn đề. Ánh mắt Hiểu Quả nhìn y có hơi mơ hồ, tốc độ chớp mắt cũng rất chậm, cười tới nỗi miệng đã cứng đờ mà cậu vẫn không thôi.

La Vực chầm chậm áp sát mặt cậu, gần tới nỗi chóp mũi hai người đã chạm vào nhau. Y duy trì tư thế này hít thở mấy cái, cánh mũi phập phồng.

Phía sau bỗng có tiếng bước chân, hẳn là người trong nhà nghe thấy động tĩnh. Ngay sau đó, tiếng Phương Tỉ vang lên, "La tiên sinh, cậu đã về rồi."

Phát hiện Hiểu Quả cũng ở đây, Phương Tỉ suy nghĩ một lát, kể lại chuyện tối nay.

"Xin lỗi, chúng tôi có chuẩn bị rượu trái cây cho tiệc sinh nhật tối nay, đặt trong tủ lạnh ở phòng bếp, không ngờ bị cậu bạn họ Từ kia phát hiện, lấy ra uống. Lúc đó Hiểu Quả đi cùng, hình như cũng uống một chút, là do chúng tôi sơ suất."

La Vực ngồi thẳng người, nhìn người đang say say tỉnh tỉnh trước mặt, hỏi: "Bữa tiệc kết thúc lúc mấy giờ?"

Phương Tỉ đáp: "Lúc chín giờ. Sau khi tiễn khách, tôi đã đưa Hiểu Quả về phòng, thấy cậu ấy ngủ mới đi, không ngờ..." Không ngờ mấy tiếng sau Hiểu Quả lại lén lút bò dậy, còn bị La Vực bắt quả tang.

La Vực không trách gì, chỉ bảo: "Tôi biết rồi, anh đi ngủ đi."

"Vâng."

Đợi Phương Tỉ lên lầu, La Vực mới vươn hai tay chạm vào mặt Hiểu Quả, dùng sức ép hai má cậu vào nhau, miệng hỏi: "Đừng cười nữa, không thấy mỏi miệng sao?"

Hiểu Quả bị La Vực bóp má chu cả môi, cậu chậm chạp chớp mắt, để mặc La Vực tùy ý chà đạp rồi tự buông tay. Hai má đỏ hết cả lên mà Hiểu Quả vẫn chưa ngừng cười.

"Ha ha..." Hiểu Quả còn không quên cười ra tiếng.

La Vực từ bỏ, thấy Hiểu Quả lại quay đầu nhìn về phía trước, y ngồi gần hơn, hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Hiểu Quả còn mơ mơ màng màng, người không lắc lư nữa, nhưng đầu vẫn hơi gật gù, vươn tay chỉ về phía xa xa.

La Vực hỏi: "Đèn sao?"

Hiểu Quả lắc đầu, ngón tay chỉ thấp xuống.

"Hoa? Hoa hải đường?"

Hiểu Quả vui vẻ gật đầu.

"Hiểu Quả thích hoa hải đường sao?"

Hiểu Quả cong mắt, lại gật đầu.

La Vực không hiểu: "Tại sao?"

Hiểu Quả không trả lời, mãi tới khi La Vực nhắc lại, cậu mới từ từ đáp: "La Vực...Thích." La Vực thích, cho nên cậu cũng thích.

La Vực trầm mặc, qua chốc lát mới nói: "La Vực không thích hải đường."

"...Ô?" Hiểu Quả nghi ngờ nghiêng đầu.

La Vực không nhìn cậu, chỉ nhìn hoa hải đường phía trước.

"Anh ta không thích." La Vực lặp lại. "Người thích hải đường, chưa bao giờ là anh ta. Thế nhưng anh ta cũng không biết tại sao lại cứ như vậy, có lẽ do thói quen... Rõ ràng không thích, nhưng trong cuộc sống đâu đâu cũng có bóng dáng bà ấy. Thực ra mấy người đó nói đúng lắm, di truyền... Thực sự là một thứ kinh khủng, bọn họ rót những thứ hoặc xấu, hoặc tốt mà ta không thể nào đoán trước vào máu thịt ta, sau đó khiến ta cả đời này cũng không thể xóa bỏ bóng dáng họ."

[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ