Quên thì quên!
La Vực dắt Hiểu Quả đi thang máy xuống lầu, đúng lúc gặp Tiếu Tỉnh Dương dưới bãi đậu xe. Thấy đối phương xách theo hai túi to, La Vực mới nhớ trước đó y có để hắn chuẩn bị cơm tối. Mà giờ bọn họ rời công ty về nhà, cho nên La Vực định bảo Tiếu Tỉnh Dương tự xử lý chỗ thức ăn này. Nhưng vừa thấy ánh mắt Hiểu Quả đặt trên mấy cái túi, y vừa mở miệng đã đổi ý: "Được rồi, để lên xe đi."
Trợ lý Tiếu gật đầu, trước khi đóng cửa hắn khẽ nói với La Vực: "Vừa rồi tổng giám đốc Dương có gọi điện tới, nói đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả, chỉ chờ La tiên sinh có thời gian ký văn kiện, xem như bàn giao xong."
La Vực cười gật đầu, còn cao hứng vỗ vai Tiếu Tỉnh Dương.
"Cậu cực khổ rồi."
"Hơn nữa.... Tôi đã gửi danh sách những người đến hôm đó cho ngài, La tiên sinh có thể xem, đa số hẳn không có vấn đề gì, ngoại trừ.... Quản lý Đồng, anh ta nói mình rảnh rỗi, muốn tự mình đến xem."
La Vực hào phóng đáp: "Không thành vấn đề, dù sao cũng được tính là một trong số những người tham gia, cứ để anh ta đến đi."
Trên đường về, thành phố A giờ này hẳn đã tĩnh lặng lại vẫn đông vui náo nhiệt, khác hẳn mọi ngày. Nhìn người đi đường hầu hết đều vai sát bên vai, có người còn ôm bó hoa tươi, mỉm cười ngọt ngào, La Vực mới mơ hồ nhớ ra hôm nay là ngày gì, đây chính là một ngày lễ vào thời điểm đầu xuân gần năm mới.
Sống từng ấy năm trên đời, La Vực tự nhận mình có kiến thức rộng rãi ở rất nhiều phương diện, nhưng dù bên cạnh đã có đủ loại mập gầy tròn méo, chuyện thế này vẫn chẳng liên quan gì đến y, không ngờ hôm nay y lại bắt gặp cảnh tượng này, nói thật, đây là lần đầu tiên y cảm thấy tất cả những điều này cũng gần với mình như vậy.
La Vực nhìn chăm chú ngoài cửa sổ một hồi, đột nhiên bảo tài xế dừng xe ven đường.
Lão Lý cũng không ngờ tới, nhưng vẫn nghe theo La Vực. La Vực mở cửa xe, chống quải trượng chậm rãi đi đến quầy hàng nho nhỏ cách đó không xa.
Biết Hiểu Quả đói, cho nên La Vực mở túi xíu mại nấm hương cho cậu ăn lót dạ. Hiểu Quả đang ăn ngon lành, bỗng thấy người bên cạnh rời đi, cậu tức thì thả đồ trong tay xuống, khẩn trương bám vào cửa sổ ngó ra ngoài, không chớp mắt nhìn theo La Vực.
La Vực nói với chủ sạp đôi câu, móc tiền trong túi đưa cho người ta, rồi cúi người chọn chọn trong thùng trước mặt một lúc, sau đó quay người về, đóng cửa ngồi vào xe.
Tới khi xe chạy, La Vực quay đầu nhìn Hiểu Quả vẫn đang nhìn mình chăm chú, y vươn tay lau hạt cơm dính bên môi cậu, một tay đưa món đồ kia cho cậu.
La Vực nói: "Tuy tôi không hiểu hình thức này có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng nếu mọi người ai cũng làm, vậy để không phụ lòng ngày lễ này, ít nhất cũng phải tỏ lòng tôn trọng một chút. Cậu nhận tạm trước đi, vài hôm nữa tôi sẽ bù cái khác tốt hơn."
Hiểu Quả không hiểu lời La Vực, song vừa thấy món đồ trong tay đối phương, Hiểu Quả lập tức lộ vẻ mặt vui mừng đúng như La Vực mong muốn.
Không giống với những bó hoa tươi mà đa số các cô gái ôm khi đi trên đường, La Vực tặng cho Hiểu Quả một con gấu bông gắn vào que tre, mặt mỉm cười, hai tay ôm một trái tim to thật to.
Đây là món đồ của một sạp hàng vỉa hè, hơn nữa còn là hàng dư lại cuối ngày, có thể đoán được chắc hẳn chất lượng chẳng cao bao nhiêu, thực sự khác hẳn mấy món quà La Vực hay tùy ý tặng ngày xưa, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng gì tới sự vui vẻ của Hiểu Quả.
Hiểu Quả vươn hai tay mau chóng nhận quà, suýt nữa còn quên luôn xíu mại đang ăn dở, chỉ để tâm lăn qua lộn lại ngắm con gấu, nụ cười trên mặt còn rực rỡ hơn gấu con nhiều lần.
"Là gấu con.... A, chơi vui lắm!" Hiểu Quả chân thành khen ngợi.
La Vực cười nhìn cậu, bất chợt lại gần thủ thỉ vào tai Hiểu Quả: "Hôm nay tất cả mọi người đều tặng quà, đây là quà của tôi, nhưng cậu có biết vì sao không?"
Tai Hiểu Quả bị La Vực phả hơi vừa nóng vừa buồn, cậu cười tránh đi, đầu lắc lắc.
La Vực không để Hiểu Quả tránh quá xa, một tay ôm cậu, nói nhỏ chỉ để hai người nghe được: "Vậy cậu xem xem, đây là gì?" Y chỉ thứ trong ngực con gấu.
"Là... Trái tim! Trái tim tình yêu!" Hiểu Quả đáp rành rọt.
"Tại sao lại gọi là trái tim tình yêu?" La Vực đưa ra một câu hỏi độ khó cao.
Hiểu Quả nắm nắm trái tim bằng bông, ngẫm nghĩ thật lâu mới trả lời: "Bởi vì... Bởi vì, trái tim, là thích!"
La Vực lắc đầu: "Không phải là thích."
Hiểu Quả mờ mịt.
La Vực vươn ngón tay, đặt lên ngón tay đang chọt trái tim nhồi bông của Hiểu Quả, hé miệng nhấn từng từ: "Cậu quên tên cái này là gì rồi sao? Bởi vậy, đây là..."
"Yêu..." (Cục bông "trái tim tình yêu" này gọi là "Ái tâm", mà "Ái" thì tức là "Yêu" đó)
Từ cuối cùng này không phải là La Vực nói, mà là Hiểu Quả dựa vào khẩu hình của y để đoán ra.
Tim La Vực nhảy lên, y cong mắt nói: "Đúng, chính là thế. Vậy Hiểu Quả đã hiểu chưa? Thích nhiều hơn cả thích, nhiều hơn thật nhiều chính là cảm giác như vậy, cảm giác ở tận sâu trong trái tim."
Hiểu Quả không hiểu lắm, cậu chớp mắt mấy cái, lại cảm giác dường như mình có hơi hiểu rồi. Thấy La Vực chỉ vào tim y, cậu cũng xoa xoa ngực mình, thấy tim cậu sao... nóng quá.
"Ừm, La Vực, tôi cũng..."
Hiểu Quả đột nhiên thông suốt, cậu bừng tỉnh đại ngộ há miệng muốn bày tỏ cảm giác của mình, nhưng hình như La Vực có thể đoán được cậu sẽ nói gì, y bất ngờ dùng khăn giấy bọc xíu mại nấm hương áp vào môi Hiểu Quả, ngăn cản lời cậu còn chưa kịp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...