Hiểu Quả tỉnh rồi.
Đối mặt với sự chất vấn của La Vũ Lan, người nhà họ La chỉ có thể trầm mặc trả lời. Hàng Thanh bên cạnh nhịn không được mở miệng.
"Bác Vũ Lan đừng trách bọn họ, cháu biết tình trạng sức khỏe của La Vực không thích hợp tham gia bữa tiệc này, vì vậy tối đó bên Kình Lãng chỉ mời chú hai và chị La đến, ngoài ra còn có nhóm đối tác trong dự án làng du lịch để mọi người cùng làm quen tiếp xúc. Chỉ tiếc, có lẽ lúc ấy đông vui náo nhiệt quá, vậy nên cháu tìm mãi vẫn không thấy họ đâu, cuối cùng chỉ có cháu đến tiếp đãi mấy vị khách kia. Cháu nghĩ chắc chú hai và chị La bận đón tiếp các vị khách khác rồi, bọn họ cũng không cố ý đâu."
Mấy câu này của cô không cần nói cũng biết là cô cố ý trả đũa bọn họ, nghe xong, sắc mặt La Vũ Lan càng đen hơn.
"Bọn họ đón tiếp khách? Bọn họ thì làm được gì? Dự án tiến hành bao lâu rồi mà bọn họ còn phải đợi ký kết xong mới nhờ cháu giới thiệu đối tác cho nữa? Xem ra tôi ở bên kia thái bình dương còn biết nhiều hơn bọn họ!"
La Thái Dung bị La Vũ Lan mắng run cả người, trong lòng tự thấy oan uổng, rõ ràng là La Vực từ đầu đến cuối chiếm công ty không chịu buông, bọn họ có muốn tham gia cũng không được.
Song, chỉ vừa liếc thấy ánh mắt sắc lẻm của La Vũ Lan, La Thái Dung đã tức khắc ngậm miệng.
La Vũ Lan nheo mắt nhìn đám người trước mặt, "Tôi thấy mấy người đang dần hỏng não rồi đấy, sao mấy người không hiểu được, trước kia, tập đoàn Kình Lãng hoàn toàn dựa vào La Kình Lãng! Còn bây giờ, tập đoàn Kình Lãng hoàn toàn dựa vào La Vực! Nếu mấy năm nay không có nó... Chỉ bằng mấy kẻ bỏ đi các người." La Vũ Lan nhìn La Thái Dung, rồi lại nhìn hai chị em nhà họ La, "Cộng thêm hai đứa không làm được trò trống gì, nhà họ La chúng ta đã sớm hít không khí mà sống rồi!"
"Đừng tưởng tôi không rõ mấy người đang tính toán gì trong đầu, La Vực bị bệnh, nhưng nó còn chưa chết đâu! Mấy người cần gì vội vã thế? Có thời gian rảnh rỗi vậy, chẳng thà nhìn lại xem bản di chúc kia viết cái gì! Đừng để càng già càng nghĩ linh tinh, đầu óc cũng hồ đồ!"
Nghe bà đột nhiên nhắc tới bản di chúc kia, mấy người đang cúi đầu nghe mắng phút chốc thay đổi sắc mặt, kẻ kinh hoảng, kẻ căm hận, kẻ lại sợ hãi bất an, phức tạp đến mức khó hiểu.
Đúng lúc này, La Vũ Lan lại nói một câu, "Quan trọng nhất là, tôi không cứu được mấy người lần thứ hai."
Chủ nhiệm Trần kiểm tra cho La Vực xong, bước ra khỏi phòng bệnh. La Vũ Lan liền đứng dậy đi về phía ông.
Quả nhiên, phổi La Vực đã xuất hiện triệu chứng viêm, theo chủ nhiệm Trần, tình trạng của y như món đồ sứ phải dán keo dính, keo vẫn chưa khô, ngay đến di chuyển còn phải hạn chế, huống chi còn bị ngoại lực gõ thẳng vào, nếu lại xuất hiện vết nứt, nhiều khả năng sẽ chẳng thể chắp vá thêm được nữa.
Tuy nhiên chủ nhiệm Trần cũng mang đến một tin tốt, thân nhiệt của La Vực đã giảm xuống, các chỉ tiêu cơ thể xem như ổn định, chủ nhiệm Trần đề nghị mọi người không nên quá căng thẳng, luôn quan sát chặt chẽ, chờ tiến triển, nhưng cũng phải chuẩn bị mọi trường hợp dự phòng.
Ông vừa dứt lời, hàng lang bên kia bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Sắc mặt Hàng Nham khẽ chuyển, hắn lặng lẽ chạy về phía đó.
Sau khi nghe chủ nhiệm Trần thông báo, La Vũ Lan đuổi đám người nhà họ La đi, cảm ơn Hàng Thanh hỗ trợ, rồi cũng men theo tiếng động đi đến bên kia hành lang.
Bà nhìn thấy khá nhiều y tá đang vây quanh căn phòng đó, trong phòng hình như có người đang kêu to. Dù cách một lớp cửa thủy tinh, bà vẫn có thể nghe thấy âm thanh chói tai kia lọt qua.
Đúng lúc này, một bác sĩ bước vào phòng. Xuyên qua khe hở giữa đám người, La Vũ Lan có thể thấy rõ tình huống bên trong. Ở chính giữa là một thiếu niên, cảm xúc của cậu có vẻ không ổn định, hai mắt cậu mở to, khuôn mặt đầy sợ hãi, miệng cũng mở lớn, tiếng gào thét kia đúng là phát ra từ cổ họng cậu.
Bác sĩ tới gần làm thiếu niên càng hoảng sợ, mặt cậu đỏ bừng lên, cả người điên cuồng giãy dụa.
Đột nhiên, có người từ sau ôm chặt lấy cậu, La Vũ Lan nhận ra đó chính là Hàng Nham. Thiếu niên kia không chịu phối hợp, không ngừng giãy dụa chân tay, thậm chí còn hất đầu ra sau đập thẳng vào mặt Hàng Nham. Hàng Nham bị đau vẫn không dám buông tay, trái lại còn ôm cậu chặt hơn, thành công để bác sĩ tiêm cho cậu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thét rốt cuộc cũng yếu dần, La Vũ Lan lại nhìn một lát, nhíu mày yên lặng rời đi.
***
Sáng hôm sau, La Vũ Lan đến thăm La Vực từ sớm, mang theo món canh dì Chu đã tỉ mỉ hầm thật lâu, chỉ tiếc La Vực không ăn được mấy, uống đôi ba ngụm đã bỏ.
La Vũ Lan nói, "Cháu muốn ăn gì nữa không? Để bác về bảo dì Chu nấu."
La Vực lắc đầu, cười cười nâng bàn tay cắm kim truyền dịch dinh dưỡng, "Mấy thứ bổ dưỡng đều trong này hết rồi, đại bổ."
La Vũ Lan muốn nói thuốc sao có thể thay thế đồ ăn, nhưng lại nghĩ La Vực ăn không vô, vì vậy không ép y nữa, "Lát muốn uống canh thì bảo Phương Tỉ hâm lại cũng được."
Dứt lời, bà nhìn một vòng phòng bệnh.
"Sao không thấy Phương Tỉ đâu?" Từ tối hôm qua, Phương Tỉ vốn luôn bên cạnh chăm sóc La Vực lại chẳng thấy đâu, thực sự rất khác thường.
La Vực "Ừm" một tiếng, "Cháu bảo anh ấy làm việc khác."
Không biết vì sao, La Vũ Lan chợt nhớ tới thiếu niên hôm qua, bà hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Khác với thái độ của La Vũ Lan với đám người nhà họ La, bà rất dè dặt với La Vực, thực sự là cách biệt một trời một vực.
La Vực có vẻ mệt mỏi, từ đầu tới cuối y không hề nhìn người bác này lấy một cái. Mí mắt y hạ xuống, như ngủ lại như không, cứ thế mặc kệ La Vũ Lan ngồi đó.
Bỗng có tiếng động ở cửa, La Vực mở mắt, nhìn thấy Hàng Nham.
Hàng Nham do dự nói, "Hiểu Quả tỉnh rồi."
La Vực hỏi, "Sao rồi?"
Hàng Nham nhìn La Vũ Lan bên cạnh, "Hôm qua cảm xúc của cậu ấy bất ổn, chúng tôi đã cho cậu ấy dùng thuốc an thần."
La Vực nhướn mày, nhếch môi cười.
Hàng Nham biết y không vui, bất đắc dĩ giải thích, "Thực sự là không còn cách nào khác, nếu cậu ấy cứ kêu liên tục sẽ ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể lực."
La Vực nào có dễ lừa, y nhướn mắt hỏi Hàng Nham, "Vậy mấy người cũng tiêm thuốc an thần cho tôi à?"
Hàng Nham sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...