Kẻ điên thua trong tay một đứa ngốc, đời này của y cũng không coi là thua lỗ
"Mẹ nó!"
Vừa ra khỏi cổng, La Bảo Phàm đã không nhịn được đạp vào cột đèn bên đường, cắn răng chửi rủa.
La Bảo Điệp vội vàng túm gã, khẩn trường nhìn biệt thự đằng sau, kéo người vào xe, "Em nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy, có việc gì về nhà nói!"
La Bảo Phàm nhanh chóng ngồi vào xe thể thao, nhấn mạnh chân ga, xe chạy được một đoạn dài mới dám thở phào.
"La Vực tao X mẹ mày!" La Bảo Phàm hét lớn một tiếng, sau đó oán hận hỏi La Bảo Điệp, "Thực ra anh ta bị bệnh ở đầu đúng không? Vừa rồi mới thấy cái quỷ gì thế?! Hay lại nghĩ ra cách khác chọc ghẹo chúng ta?"
"Chị cũng thấy lạ." La Bảo Điệp trấn định hơn gã, nhưng cô ta cũng không hiểu La Vực làm vậy là có ý gì, "Kể từ khi ra nước ngoài chữa bệnh năm ngoái cậu ta đã vậy rồi, nhưng lúc ấy chị không coi là thật..."
"Mẹ nó coi người khác mắt mù cả rồi chắc! Thà tin trái đất hình vuông còn hơn tin mấy lời chó má La Vực nói! Nghe mấy chuyện quái quỷ gì kìa! Làm từ thiện? Ha ha ha ha ha, anh ta mà chết mới chính là món từ thiện tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người!" La Bảo Phàm tức giận rút một điếu thuốc, châm lửa rồi rít sâu một hơi, mắt long sòng sọc, "Ung thư phổi còn không làm anh ta chết được, mạng thằng này sao lại dai thế không biết."
"Nhất định em không được nói câu này trước mặt cậu ta." La Bảo Điệp khẩn trương, "Cũng không được để người trong công ty nghe thấy."
"Tôi không ngu thế đâu! Hơn nữa, người trong công ty muốn anh ta chết còn ít sao." La Bảo Phàm khinh thường nói, càng nghĩ càng giận, "Đáng ra hôm nay chúng ta không nên tới đây, tháng trước anh ta xuất viện chúng ta cũng đến đón, giờ chẳng qua chỉ chuyển qua một nơi an dưỡng khác, chúng ta chạy đến xem làm gì! Chú hai chú ba còn chẳng thấy bóng dáng đâu kia kìa." Vô duyên vô cớ bị kinh hoảng một trận, giờ mồ hôi hột sau lưng La Bảo Phàm còn chưa kịp khô.
La Bảo Điệp bất đắc dĩ, "Mấy người em nói muốn thấy cậu ta chết hôm nay đều cuống quýt vui vẻ chạy tới đây, chẳng qua bị Phương Tỉ không cho vào thôi. La Vực có nhiều tâm tư như vậy, nếu để cậu ta biết ai cũng tới trình diện, chỉ thiếu chúng ta, vậy có hủy xương cốt của em vẫn còn là nhẹ! Hơn nữa em nghĩ chú hai chú ba không muốn đến à, bọn họ không dám đến mới đúng!"
La Bảo Điệp ngữ điệu nhẹ nhàng, như thể không có chút cáu kỉnh nào, nhưng từng câu từng câu đều nhấn mạnh đúng điểm mấu chốt.
La Bảo Phàm nhớ tới những thủ đoạn trước kia của La Vực, không khỏi rùng mình.
"Vậy...Chúng ta phải làm sao đây?"
La Bảo Điệp thở dài, "La Vực nóng tính thế nào em còn chưa biết sao..."
La Bảo Phàm không đồng ý, "Anh ta nóng tính? Anh ta chính là tên thần kinh! Muốn gì làm đấy, tôi sống hai mươi năm vẫn chưa thấy thằng nào bệnh hơn anh ta!"
"Haiz, ý của chị là, bất luận cậu ta nóng tính thế nào, muốn làm gì, nếu chúng ta muốn có thể tiếp tục sống yên lành, nhất định phải nghe theo cậu ta, mấy năm nay đã nhẫn nhịn tới thế rồi, còn so đo chút thời gian cỏn con này sao. Cũng may La Vực sẽ sống ở đây non nửa năm, ít nhất trước khi cậu ta có thể hoàn toàn bình phục, chúng ta có thể hòa hoãn một thời gian."
La Bảo Phàm đã lái xe tới cổng lớn, gã liếc bảng hiệu "Vườn sinh thái Lục Dã" to lớn sáng ngời lần cuối, ngoan lệ nguyền rủa, "La Vực gặp được đứa ngốc nào đó trong này rồi bị nó tha xuống nước là tốt nhất. Kẻ điên thua trong tay một đứa ngốc, đời này của y cũng không xem như thua thiệt."
La Bảo Điệp không để ý đến lời khùng điên của gã, lẳng lặng suy tư một lát, nghiêm túc hỏi, "Có một câu thế này: 'Con người sắp chết, nói lời tốt lành', La Vực bị bệnh, có lẽ nào... Thật sự trở thành người tốt rồi?"
La Bảo Phàm ngớ ra nhìn chị mình, trong xe nhất thời chìm trong tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, hai người đều như nghe được chuyện cười thế kỷ, bật cười ha hả. Thậm chí La Bảo Phàm còn cười đến vẹo cả cổ, suýt nữa giẫm chân ga đâm xe vào hàng rào chắn.
***
Phòng bệnh ICU chiều nay có vẻ tối tăm kì lạ, xuyên qua lớp cửa thủy tinh thật dày, một đứa béđang nằm trên giường như bị bóng ma bao phủ, nóđeo mặt nạ dưỡng khí, tay chân sưng phù, hàng mi thật dày vô lực rủ xuống, dụng cụ y tế bên cạnh thể hiện nhịp tim đập mỏng manh của nó.
Bác sĩđến kiểm tra phòng, nhìn các chỉ số y tá ghi chép, mày nhăn lại càng sâu. Đã sử dụng không ít thuốc, song tình hình ứ nước ở phổi vẫn không có dấu hiệu cải thiện.
"...Có cần tiến hành phẫu thuật thêm không?" Y tá cẩn thận hỏi.
Bác sĩ do dự, "Người nhà cậu béđãđến chưa?"
Y tá lắc đầu, khuôn mặt thoáng vẻ khổ sở.
Bác sĩ suy nghĩ, "Cứ quan sát thêm một ngày nữa đi, nếu mai tình hình vẫn không khởi sắc, có lẽ sẽphải tái phẫu thuật..."
Nói xong lời này, bác sĩ giao lại tư liệu cho y táđịnh rời đi, nhưng anh vừa xoay người, thiết bị theo dõi bên giường tức thì vang lên tiếng cảnh báo chói tai, huyết áp vàđộ bão hòa oxy trong máu đều giảm mạnh, hô hấp đột nhiên ngừng lại!
Sau đó quá trình cấp cứu phút chốc biến thành một bộ phim câm đầy hỗn loạn, chỉ thấy động tác lo lắng gấp rút của y tá và bác sĩ, lại không thể nghe được tiếng kêu to của bọn họ.
Dọc đường bịđẩy vào phòng cấp cứu, giường bệnh vẫn không ngừng lay động, góc nhìn như Thượng đế rọi xuống đứa nhỏ kia bỗng chốc bị biến đổi, bác sĩ chợt đứng ngay trước mặt, tất cảđều mang vẻlạnh lùng, tay cầm dụng cụ chữa bệnh chậm rãi xúm lại, ánh đèn phẫu thuật chói mắt chĩa ngay đỉnh đầu...
La Vực giật mình, mở bừng mắt.
Y mơ.
Tivi và đầu đĩa trong phòng vẫn chạy, trùng hợp cũng đang phát cảnh tượng trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ mặc áo xanh cầm dao mổ sắc bén chuẩn bị rạch khí quản bệnh nhân, góc quay cố ý chỉnh sát gần, miêu tả chân thật mà rõ ràng quá trình làn da kia bị rạch mở.
La Vực chăm chú nhìn một lát, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Phương Tỉ không biết đã đứng bên giường từ lúc nào.
Phương Tỉ cầm một ly nước trong tay, giải thích, "Xin lỗi vì đã đánh thức cậu, La tiên sinh."
La Vực xoa trán, "Mấy giờ rồi?"
"Sắp mười giờ." Hắn đưa thuốc và nước trong tay cho La Vực.
La Vực nhìn đồ trong lòng bàn tay hắn, đúng lúc Phương Tỉ lo y lại tỏ thái độ bài xích, La Vực vươn tay nhận thuốc, y chia nhỏ từng loại trong đám thuốc đủ sắc màu kia, bỏ từng viên từng viên vào miệng.
Phương Tỉ thấy y phối hợp uống thuốc mới dám yên lòng.
"La tiên sinh cần sớm đi nghỉ ngơi." Tuy biết lắm miệng, nhưng trước khi đi Phương Tỉ vẫn không nhịn được nhắc nhở.
La Vực không ngại hắn phiền, còn cười gật đầu, song ánh mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình tivi.
"Tôi ngủ ngay đây."
Phương Tỉ đành lẳng lặng lui ra, trước khi đóng cửa, hắn thoáng nhìn màn hình, cảnh tượng phẫu thuật còn chưa kết thúc, sắc thái rực lửa ướt át kia như nhuộm màu đỏ tươi quỷ dị cho cả căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
قصص عامةTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...