Một đóa hoa hướng dương bé nhỏ.
Sau khi Hiểu Quả dùng xong bữa sáng, Phương Tỉ lại đo thân nhiệt cho cậu. Hiểu Quả đã hạ sốt, tinh thần và sức lực cũng dần hồi phục. Cậu khoa chân múa tay cố gắng thể hiện mong muốn được đi làm của mình, lại bị La Vực quyết đoán bác bỏ. Y không những không cho Hiểu Quả đi làm, còn không đồng ý để cậu về nhà.
La Vực nói, "Bệnh của cậu còn chưa hết hẳn, nhỡ đang làm một nửa lại ngã sấp xuống thì sao? Nhất định mọi người sẽ phải giúp đỡ cậu, không làm tốt được phần việc của họ đâu."
La Vực còn nói, "Cậu muốn về nhà, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cô Lư kia, như thế chắc chắn Hứa Long còn ở đó, nếu cậu trở về, cậu ta lại trộm tiền của cậu thì sao? Như vậy đến cơm cũng không mua được đâu."
Hiểu Quả thấy y nói rất có lý, cậu đáp, "Vậy đi tìm, cô Lư trước!"
"Vậy càng phải đợi cậu hết bệnh đã, lần trước cậu đi lâu như vậy còn không tìm thấy cô Lư, giờ thân thể chưa khỏe, tìm càng khó hơn nhiều." La Vực cẩn thận phân tích giùm cậu, "Cậu ở đây, ngày nào cũng ăn thật nhiều đồ ngon, sẽ mau chóng khỏe mạnh như trước, sau đó chúng ta cùng đi tìm cô Lư, đuổi Hứa Long đi, cầm tiền về, cậu lại tiếp tục làm việc, như vậy sẽ giải quyết hết được tất cả vấn đề, đúng không nào?"
Dưới sự khuyên giải từng chút từng chút một của La Vực, Hiểu Quả đương nhiên bị thuyết phục.
"Đúng!"
La Vực cười cười vuốt tóc cậu.
Cứ như vậy, Hiểu Quả tạm thời sống ở khu biệt thự, Phương Tỉ cũng dễ dàng xin nghỉ cho cậu.
Hệt như lời La Vực đã nói, ngày nào y cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho Hiểu Quả. Dù vì làm trong vườn trái cây nên cậu đã biết rất nhiều loại quả vừa xịn vừa đắt, thế nhưng trên bàn ăn nhà La Vực vẫn cứ xuất hiện những loại thực vật cậu chưa từng thấy bao giờ. La Vực ăn không nhiều, y chỉ thích gắp thật nhiều đồ ăn vào bát Hiểu Quả, nhắc cậu ăn rau củ quả tốt cho sức khỏe, sau đó nhìn Hiểu Quả ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trong bát vào bụng.
Những ngày nghỉ ngơi thường trôi qua rất nhanh, mỗi khi rảnh rỗi La Vực sẽ ngồi tán gẫu đủ mọi chủ đề với Hiểu Quả, hoặc không hai người sẽ lẳng lặng ngồi trong sân phơi nắng. Lúc nào Hiểu Quả ngồi phơi nắng cũng gục xuống bàn ngủ mất, tới khi tỉnh dậy đã tới bữa tối rồi. Chỉ vài ngày trôi qua, người cậu đã tròn trịa hẳn lên.
Đây có thể xem là những ngày nghỉ tuyệt vời nhất của Hiểu Quả từ khi đi làm tới nay, tuy vậy, dù rất vui vẻ, cậu vẫn không quên việc phải đi làm và đòi tiền Hứa Long.
Khi cậu lại một lần nữa đưa ra đề nghị muốn đi tìm cô Lư, La Vực đột nhiên lật dở cuốn giới thiệu long lanh của vườn sinh thái mình đang cầm trên tay, chỉ vào trang quảng cáo cho Hiểu Quả xem, hỏi, "Thì ra vườn tổ chức hội ngắm hoa Trung thu, mai là ngày cuối rồi, cậu có muốn đi không?"
Nhân viên vườn sinh thái sẽ được nghỉ mấy ngày diễn ra hội ngắm hoa hàng năm, cho nên đương nhiên Hiểu Quả biết về nó, nhưng trước kia nếu không ở nhà thì cậu lại đi trực ca, vì thế Hiểu Quả chưa đi bao giờ, nhìn hình ảnh xinh đẹp La Vực đặt trước mặt, Hiểu Quả lập tức bị hấp dẫn, nhịn không được khẽ "Oa" một tiếng.
La Vực hỏi lại, "Có muốn đi chơi không?"
Thấy cậu cứng nhắc gật đầu như robot, La Vực vừa lòng nở nụ cười.
Y chưa bao giờ để Hiểu Quả thất vọng, nói đi đương nhiên sẽ đi, mặc kệ Phương Tỉ nhất quyết không đồng ý để hai người bọn họ tham gia hoạt động đông đúc ồn ào này. May mà La Vực biết nặng nhẹ, chỉ ngồi trong xe điện chứ không đi bộ, không đi lẫn vào đám đông, cơ bản chỉ vòng vòng bên ngoài hội hoa, ngắm phong cảnh là được rồi.
Ngày hôm sau, ba người cộng thêm tài xế vui vẻ xuất phát.
Vườn sinh thái Lục Dã không hổ là một trong những vườn tốt nhất cả nước, đập vào mắt chính là cảnh tượng biển hoa phủ kín khung trời, từ cách thiết kế, sắp xếp tới các trang thiết bị gieo trồng đều đẹp tới mức khiến người ta mở rộng tầm mắt, ngay đến La Vực vốn hay xoi mói cũng phải khen ngợi khung cảnh rực rỡ kia, nói chi tới Hiểu Quả dễ dàng bị lay động.
Nghe tiếng cảm thán không ngừng truyền tới bên tai, La Vực đẩy cái miệng vẫn đang hé mở của Hiểu Quả lên giùm cậu, ôn nhu nói, "Ngồi cẩn thận, đừng để bị ngã."
Cằm Hiểu Quả vẫn dán trên tay La Vực, kinh ngạc nhìn vô số hoa hướng dương phía trước, kích động nói, "Thiệt nhiều...Hoa."
La Vực cười, "Cậu thích hoa sao?"
"Ừ!" Hiểu Quả trả lời.
La Vực hỏi, "Cắt hoa xuống tặng cậu được không?"
Có thể đưa hết cho cậu sao?!
Hiểu Quả chưa kịp vui vẻ, lại nhớ tới từ 'cắt' kia. Cậu hiểu từ ấy, mỗi khi giúp Béo Bự cậu cũng hay dùng kéo cắt gì đó, cậu còn cắt hỏng hoa của La Vực nữa, cho nên cắt hoa là không tốt, hoa bị cắt sẽ rơi xuống, héo rũ, không tốt không tốt.
Hiểu Quả phản ứng lại, lắc đầu.
La Vực không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm túc của Hiểu Quả, thu tay về.
"Ưm... Tôi muốn vào chỗ kia." Hiểu Quả đột nhiên chỉ vào căn phòng cách đó không xa.
La Vực nhìn, nhận ra là WC, liền bảo tài xế ngừng xe.
"Cậu biết dùng không?"
"Có." WC trong vườn sinh thái đều giống hệt nhau, Hiểu Quả biết dùng.
"Vậy tôi ở đây chờ cậu, đi xong phải quay về xe ngay, đừng chạy linh tinh."
Thấy Hiểu Quả ngoan ngoãn trả lời, La Vực mới thả cậu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
Fiksi UmumTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...