Chương 56

7.6K 531 27
                                    

Xuất phát từ sự hiếu kì nghìn năm có một của La Vực. 

  Nghe Hàng Nham kể, còn xem đứa nhỏ trong đĩa ghi hình ngày ngày chịu giày vò, nom cũng thật là thương. Nhưng trên đời này nhiều kẻ đáng thương lắm, nếu mở một đại hội so ai đáng thương hơn, e là đứa nhỏ chưa chắc được vào top 100, sao đủ để La Vực nảy sinh lòng trắc ẩn cơ chứ. Huống hồ, giống như trước đây La Bảo Điệp từng oán, mấy thứ cảm xúc "Đồng tình", "Thương hại" hay "Mềm lòng" vốn đâu có duyên với La Vực. Không phải y có trái tim sắt đá, mà vốn dĩ y nào có trái tim.

Tuy nhiên, những đĩa phim này cũng kích thích một chút cảm xúc trong La Vực, khiến y có thêm một chút nghi hoặc, thêm một chút hiếu kì.

Theo lời Hàng Nham giải thích, đứa nhỏ suýt chết đuối vì một sự cố, hình như người nhà nó cũng vì vậy mà qua đời. Một đứa nhỏ nằm liệt giường không người thân thích làm sao gánh nổi số tiền chữa bệnh kếch xù, vì vậy, bác sĩ chữa não cho nó, tức bác sĩ Lưu, đã xin cho nó rất nhiều hạng mục điều trị. Có nghiên cứu phương pháp y học mới, có thử nghiệm thuốc lâm sàng, nói chung, chỉ cần là nghiên cứu có thể miễn tiền thuốc men thì ông đều ghi danh cho nó. Đương nhiên, có một số thứ không hợp quy định, nhưng ít nhất cũng không làm lỡ dở quá trình chữa bệnh của đứa nhỏ.

Ngay đến La Vực xem cũng biết số đĩa này là một dạng tài liệu ghi chép, sau này sẽ được cắt nối, biên tập rồi phân tích, một số phân cảnh còn được phát sóng công khai. Nhưng, chắc chắn số đĩa Hàng Nham thu về không phải là bản biên tập, như vậy, hẳn là Hàng Nham cũng nhúng tay kha khá vào những thứ "không hợp quy định" này, nếu không hắn không thể thuận lợi mang đĩa về thế được.

La Vực vẫn không thay đổi. Ngạc nhiên thay, Hàng Nham cũng lường trước được chuyện này. Y mà dễ dàng thay đổi suy nghĩ thì đã chẳng bị nhiều người kiêng kị, nguyền rủa như thế. Chỉ cần La Vực không ngăn cản Hàng Nham mang số đĩa này tới là hắn đã thấy an ủi lắm rồi. Miễn là có một tia hy vọng thì nhất định hắn sẽ thử, vì vậy, Hàng Nham định về nước A chuẩn bị đợt trị liệu của La Vực trước, sau đó sẽ dùng mọi cách kéo y qua đó.

La Vực ở lại, bắt đầu quãng thời gian một mình không buồn không lo. Tuy vậy, thỉnh thoảng khi y đọc sách, lên mạng hoặc đi ngủ, hình ảnh đứa nhỏ thống khổ đấu tranh với tử thần bỗng hiện lên trong đầu y.

Có hai việc mà La Vực không thể nhẫn nhịn, một là lừa dối, hai là tò mò.

Thế là, y gọi một cú điện thoại.

Chưa được mấy ngày, đã có người mang đầy đủ tài liệu đến trước mặt La Vực.

La Vực cầm tài liệu lên lật dở, đọc nhanh như gió.

"Nguyễn Hiểu Quả?" Y khẽ cảm thán. "...Thông minh nhỉ."

Người điều tra gật đầu. "Mẹ đối tượng điều tra là chuyên gia sinh vật học, đã đạt được không ít thành quả nghiên cứu. Đối tượng điều tra trước đây được nuôi dạy và bồi dưỡng rất tốt, đã sắp hoàn thành sớm chương trình học sơ trung. Ba mẹ bé vì kết hôn mà cùng bỏ nhà ra đi, đã lâu không liên lạc với người nhà. Sau này, ba bé qua đời, mẹ bé một mình nuôi nấng bé. Giờ mẹ bé cũng đã mất, tạm thời bé không còn thân nhân nào."

La Vực gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Người điều tra nói: "Đêm xảy ra sự cố, hai mẹ con lên du thuyền nhỏ rời bến du ngoạn, gặp sóng lớn bị lật thuyền. Cảnh sát biển mất sáu tiếng đồng hồ mới tìm thấy hiện trường, hai thuyền viên và mẹ của đứa bé đều tử vong, chỉ còn duy đứa bé là còn sống."

La Vực hứng thú: "Sao mà sống được?" Thuyền bị lật mà còn chịu được sáu tiếng?

Dù đã làm ngành này nhiều năm, song người điều tra cũng không tránh khỏi xúc động.

"Thân tàu đâm phải đá ngầm nên bị lật, phần lớn diện tích thuyền đều bị ngập, chỉ còn phòng tắm là khá kín, dư lại một phần không gian và không khí..."

La Vực đã hiểu, ra là trốn bên trong.

"Tuy nhiên, trong phòng tắm chỉ có một áo phao cứu sinh, bởi vì thời gian chờ cứu viện quá dài, cửa phòng tắm cũng bắt đầu lọt nước vào."

La Vực vừa nghe vừa lật xem tài liệu miêu tả hiện trường tai nạn, có thể hiểu được đại khái.

Hai mẹ con trốn trong không gian chật hẹp. Người mẹ nhường áo phao cho con, ngay cả không gian trên ngăn tủ cũng để cho nó, còn mình thì đứng đỡ bên dưới. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của người mẹ không phải chết đuối, mà lại vì tổn thương não?

"Bồn tắm? Trượt xuống nên đập phải sao?" La Vực có chút ngạc nhiên.

Người điều tra tiếp tục: "Một số cảnh sát cho là vậy, bởi vì sàn nhà quá trơn, thân tàu bị nghiêng, khả năng ngã xuống bồn tắm rất cao."

"Số còn lại thì sao?"

Người điều tra ngừng lại.

La Vực nói thay hắn. "Tự cô ta... Đập đầu chết?"

Có lẽ là cảm thấy quá tàn nhẫn, người điều tra lẳng lặng không nói.

La Vực nói thẳng. "Không đủ oxy, so với hai cả cùng chết, chẳng thà một chết một sống. Cho nên... Đây là lòng mẹ thương con sao?"

Khi nói mấy từ cuối, La Vực phảng phất như cảm thán, lại xen lẫn gì đó nghi hoặc, như thể y không hiểu được thứ tình cảm này.

Người điều tra bổ sung. "Lúc nhân viên cứu hộ vào, đứa bé đã trong trạng thái thiếu dưỡng khí, nước đã ngập tới mũi miệng bé, nếu không phải mẹ của bé... Một mực nâng đầu đứa bé, sợ là... Không một ai sống sót."

Có thể tưởng tượng được, trong sáu giờ đồng hồ này, đứa bé đã phải trải qua tối tăm u ám cỡ nào, tuyệt vọng bi thương tới cỡ nào...

La Vực không nói gì, rút một vài tấm hình trong túi giấy. Bức ảnh chụp một bé trai mười mấy tuổi, mái tóc ngăn ngắn, khuôn mặt trắng hồng, hai tai to thật to, ngũ quan vừa thanh tú vừa đáng yêu, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, nụ cười trong veo ngọt ngào. Bên cạnh đứa bé là một người phụ nữ giống hệt nó, cô để xõa mái tóc dài, khí chất hòa nhã dịu dàng, cũng nở nụ cười hiền hòa như đứa bé.

La Vực nhìn năm chụp bức ảnh, tất cả đều được chụp hồi nó còn khỏe mạnh. Dáng vẻ của đứa bé có hơi khác biệt trong video. Nó khi mười mấy tuổi linh động hoạt bát hơn rất nhiều, còn giờ khi nằm trên giường bệnh, lại như gần mất hết sinh khí.

La Vực hỏi: "Không có ảnh gần đây của đứa nhỏ sao?"

Người điều tra lắc đầu. "Không tìm được thông tin này ở bên viện phúc lợi, tuy nhiên nếu La tiên sinh cần, chúng tôi có thể tìm đứa bé rồi chụp mấy tấm."

La Vực suy nghĩ một lát, lắc đầu. "Bây giờ đứa nhỏ đang ở trại mồ côi?"

"Đứa bé mất một năm trị liệu, thêm khoảng hai, ba năm để hoàn toàn hồi phục, sau đó bị chuyển đến nhiều viện phúc lợi khác nhau, hiện đang ở trạm tình thương "Gia đình Thiên sứ"."

[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ