Mọc rễ nở hoa từ một viên thiên thạch.
La Vực và Hiểu Quả cùng ăn bữa sáng. Qua một đêm, Hiểu Quả đã sớm đói tới mức bụng xẹp lép, giờ thấy bánh thơm ngon chỉ hận không thể nhét hết vào miệng. Đáng tiếc, cậu dùng đũa kém quá là kém, gắp mãi vẫn không được, thế nên dì Chu mang cho cậu một cái dĩa để xiên cho dễ. Trong bánh có nước, dì Chu sợ cậu ăn bắn vào quần áo, đang định vươn tay về phía Hiểu Quả, nào ngờ La Vực ngồi bên cạnh đã nhanh hơn một bước.
La Vực gài khăn ăn vào cổ áo Hiểu Quả, cẩn thận tránh không chạm vào vết thương ở cổ cậu, rồi đặt một cái khăn khác xuống đùi cậu. Tiếp đến, y kéo tay cậu qua, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau tay cậu thật sạch, cuối cùng không quên xắn tay áo cho cậu.
Làm xong tất cả những điều này, La Vực nhắc: "Không xiên được thì cầm tay, cẩn thận không nóng."
Thầy Phương và dì Chu luôn tin rằng La Vực đối xử với Hiểu Quả rất dịu dàng. Chỉ có điều, tuy sự dịu dàng này đối với người khác đã là quá hiếm hoi, nhưng dẫu sao La Vực vẫn là La Vực, y tự đặt một ranh giới giữa mình và người khác, mà ranh giới này vừa kỳ quái lại vừa khó năm bắt, chỉ biết nó mãi luôn tồn tại. Kể cả người đó có là Hiểu Quả, thì nếu cậu chẳng may chạm đến ranh giới ấy, chắc chắn La Vực vẫn sẽ không hài lòng.
Thế nhưng kể từ hôm qua, thầy Phương và dì Chu lại mơ hồ cảm thấy, ranh giới vắt ngang y và Hiểu Quả dường như đã biến mất. Nói chính xác hơn, là bị chính La Vực xóa bỏ. Chưa ai từng được thấy một La Vực toàn tâm toàn ý, không giữ lại bất cứ điều gì để đối xử với một người như thế, trước đó, thậm chí đến tưởng tượng thôi cũng đã quá khó khăn.
Vậy mà, lại xuất hiện một người, lần đầu tiên khiến điều đó trở thành sự thật...
Hiểu Quả đói bụng lắm rồi, cậu gắng chờ La Vực xắn tay áo cho mình, miệng không kìm được nhúc nhích hướng về phía điểm tâm, đôi mắt đầy khát vọng. La Vực vừa buông tay, cậu tức khắc vươn móng tấn công điểm tâm, đúng là bánh còn hơi nóng, nhưng Hiểu Quả không nỡ bỏ xuống, hết cầm tay trái lại chuyền sang tay phải, hít hà hương thơm ngào ngạt, thỏa mãn cắn một miếng.
Cậu thì nhai nhồm nhoàm, còn La Vực thì ăn từng miếng nhỏ cháo của mình, thỉnh thoảng không quên chỉnh khăn ăn cho Hiểu Quả, lau mặt cho cậu, cẩn thận tỉ mỉ còn hơn dì Chu và Phương Tỉ.
Ăn xong bữa sáng, La Vực dắt Hiểu Quả ra sân phơi nắng. La Vực ngồi đọc báo, Hiểu Quả tựa vào người y. Ngồi ngồi một lúc cậu bắt đầu buồn ngủ. Từng cơn gió man mác thổi, vờn qua tán cây dưới lầu, vang lên từng tiếng xào xạc. Hiểu Quả nhìn nhìn, bỗng nhớ ra điều gì, bật dậy chạy bình bịch lên lầu.
La Vực không nói gì, nhìn Hiểu Quả mờ mịt quanh quẩn trong phòng, vòng vòng cả buổi không đạt được kết quả gì. La Vực liếc Phương Tỉ, Phương Tỉ liền hiểu ý giao cho Hiểu Quả một cái túi to đùng.
Hiểu Quả vừa thấy, tức thì nở nụ cười thật tươi.
Thầy Phương nhỏ giọng nói: "Tôi biết cậu muốn làm bí mật, cho nên đã giấu hộ cậu rồi."
Hiểu Quả chưa kịp nghĩ tới chỗ đó, được thầy Phương nhắc nhở, cậu bừng tỉnh gật đầu.
"Đúng đúng, phải...phải giấu, giấu đi."
Hiểu Quả vừa nói vừa muốn ôm túi tìm chỗ trốn, lại bị thầy Phương kéo lại, sắp xếp ngồi ở một góc khác trong phòng khách.
"Làm ở đây này, không ai nhìn thấy được, hơn nữa còn có mặt trời chiếu sáng."
Đây là một góc gần cửa trước phòng khách, quay lưng với La Vực. Hiểu Quả ngó trái ngó phải một lúc, xem chừng đối phương có vẻ không thấy mình mới yên lòng. Hiểu Quả cẩn thận mở túi, lấy hết đủ loại ruy băng và các dụng cụ ra.
Hiểu Quả không biết rằng, nơi cậu cứ tưởng là khu vực thần bí lại có một bình phong thủy tinh cực lớn, cái dáng vẻ nghiêm túc phản chiếu trên đó đều bị La Vực ngồi không xa nhìn thấy hết.
La Vực chẳng nói gì, chỉ khẽ cười nhìn cái bóng cúi đầu bận rộn, y đọc vài dòng báo, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hiểu Quả một chút.
Giây phút rảnh rỗi mùa đông, chẳng hề thấy lạnh, trái lại còn ngập tràn nắng ấm.
Chưa được bao lâu, có một vị khách đến biệt thự, đó chính là Hàng Nham không biết vì sao nghe ngóng được chuyện hôm qua mà lo lắng tới thăm.
Lúc mới bước vào, khuôn mặt Hàng Nham thoáng vẻ nghiêm trọng, một người bị bắt cóc, một người chạy tới chạy lui bên ngoài suốt cả ngày, nghĩ kiểu gì cũng không yên lòng được, nhưng hắn lại sợ quấy rầy La Vực nghỉ ngơi, cho nên đành chọn lúc không sớm không muộn để đến thăm. Hắn đã chuẩn bị hết tâm lý, nào ngờ tới nơi lại thấy cảnh tượng khác hẳn những gì mình đoán.
Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng, gọi là "Năm tháng tĩnh lặng" phải chăng cũng không quá?
Cụm từ này có liên quan tới La Vực từ khi nào vậy?
Hàng Nham nghẹn lời, nhìn ai đó đang rất đỗi an nhiên, lại nhìn Hiểu Quả trên ghế, tuy hai người không ngồi cạnh nhau, song không hiểu vì cớ gì, Hàng Nham vẫn cảm giác được bầu không khí ấm áp hài hòa quẩn quanh giữa hai người.
Hàng Nham như có điều suy nghĩ, cuối cùng chọn đi về phía Hiểu Quả.
Hiểu Quả đang hết sức chăm chú, một người sống sờ sờ tiến lại gần mà cậu cũng không nhận ra, mãi tới khi Hàng Nham mở miệng phá đi sự yên tĩnh này: "Cậu... Đang làm gì vậy?"
Hàng Nham tò mò nhìn những thứ trên bàn. Đã có hai đóa hoa ruy băng miễn cưỡng thành hình, mỗi tội xiêu xiêu vẹo vẹo, cảm giác như vừa đụng tay vào đã bung thành từng mảnh, làm Hàng Nham nhìn ngó nửa buổi, cuối cùng đành thức thời rút tay về.
Sự xuất hiện của hắn làm Hiểu Quả hơi kinh ngạc, nhưng cậu vẫn cười trả lời: "Tôi đang làm, làm hoa..."
Hiểu Quả thành thật trả lời. Thế nhưng cậu sợ bí mật nhỏ bị phát hiện lắm, cả người hơi quay đi, có vẻ không muốn để hắn thấy thứ mình đang cầm trong tay.
Hàng Nham không ngờ, đang yên đang lành lại bị người ta quay mông về phía mình.
Nhìn bóng lưng phòng bị của Hiểu Quả, Hàng Nham không cam lòng đi đến trước mặt đối phương.
"Làm hoa gì vậy, cậu đang làm bài tập của thầy giáo sao?"
Tuy Hàng Nham là bác sĩ, nhưng hắn không phải người đầy lòng yêu thương, hắn chỉ dành tình cảm dạt dào cho y thuật, cũng như sở hữu tinh thần nhân đạo cơ bản. Vì vậy, dù là bệnh nhân hay trẻ con, hắn đều đối xử bình đẳng, rất ít khi lãng phí tình cảm dư thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...