Thấy thầy giáo không biết từ đâu chui ra, mỗi người lại có một vẻ mặt khác hẳn nhau.
Tự biết mình đường đột, thầy Mễ đang định giải thích tiếp, nhưng kiến trúc sư Trần đã nhanh chân bước lên, cướp lời anh: "Sao giờ anh đã đến rồi? Chúng ta hẹn nhau lúc 5 giờ cơ mà?"
Không đợi đối phương trả lời, kiến trúc sư Trần đã quay đầu giới thiệu với La Vực: "Xin lỗi, đây là... Người ở chung với tôi, chúng tôi hẹn ăn tối cùng nhau, không ngờ anh ấy lại tới sớm."
Thầy Mễ há miệng, trong đầu cua gấp mới ý thức được kiến trúc Sư Trần đang giải vây cho mình, sững lại một lúc đành nhe răng cười gượng.
Nghe thấy từ mới, Hiểu Quả bỗng chen miệng hỏi: "Người ở chung, là gì?"
Thầy Mễ ngơ người: "Ừm... Là..."
"Là người ở chung một nhà, hoặc chung một phòng." La Vực mặt không đổi sắc giải thích.
Hiểu Quả nghe xong, lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt của mình và La Vực, cao hứng khoe: "...Bọn tôi, cũng thế!"
"Ừ." La Vực gật đầu tán thành, liếc thầy Mễ đang đơ mặt: "Không ngờ thầy giáo và kiến trúc sư Trần cũng quen nhau, thật trùng hợp làm sao."
Thầy Mễ lúng túng ha ha mấy tiếng, lảng sang chuyện khác.
"Ừm... Mấy, mấy người đang xem nhà ở đây sao?"
Chỉ có mình mạch suy nghĩ của Hiểu Quả chạy theo anh: "Dạ! Nhà lớn, siêu đẹp luôn! Phía trước còn có... Cá nhỏ..."
Thầy Mễ lập tức hứng thú hỏi cậu. Hiểu Quả cũng mở máy hát, nghiêm túc giới thiệu cho thầy Mễ những nơi họ mới đi qua. Từ lúc đầu kiến trúc sư Trần giới thiệu cho La Vực, tới bây giờ đến lượt Hiểu Quả quơ chân múa tay giải thích cho thầy Mễ, họ đã truyền đi truyền lại mấy nội dung này hệt như chơi trò "tam sao thất bản", cũng đi đi lại lại mãi một con đường.
Đương nhiên kiến trúc sư Trần không vội, nhưng thấy ông chủ La bình tĩnh thảnh thơi đứng cạnh Hiểu Quả, anh cũng thấy hơi bất ngờ.
Lăn lộn mãi, chuyến quan sát này mới tới hồi kết. La Vực không nói muốn thay đổi chỗ nào, chỉ dắt Hiểu Quả lên xe thương vụ mà tổng giám đốc Tạ đã chuẩn bị. Mọi người đã đặt sẵn bàn ăn chờ họ, kiến trúc sư và thầy Mễ cũng đi cùng.
Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, chỉ mất mười mấy phút đã tới nơi. Lúc mới lên xe, Hiểu Quả còn phấn khích, liên miệng thảo luận với thầy Mễ ý kiến của mình về làng du lịch, nhưng chẳng được bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi. Hiểu Quả tựa đầu vào vai La Vực, eo bị y ôm chặt, mặt dụi vào cổ áo tây trang y, miệng bị ép chu lên thành chữ O.
Được một lát, La Vực nghiêng đầu, da chạm thái dương Hiểu Quả cảm nhận một chút, sau đó ra hiệu cho Phương Tỉ hạ thấp điều hòa, mở cửa sổ thoáng khí, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, từng động tác đều hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Đang lau, y bất thình lình liếc kính chiếu hậu, mắt nhìn thẳng khuôn mặt đang kinh ngạc quan sát mình.
Thầy Mễ đang dòm trộm bị người ta bắt quả tang, xấu hổ một chặp, vội vàng nở nụ cười tự cho là hòa ái thân thiết, thế rồi hết mực kinh sợ rúc đầu vào vai người bên cạnh, thuận lợi nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của kiến trúc sư Trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...