Một bất ngờ không thể tưởng tượng
Qua tết Nguyên tiêu, đa số các công ty và trường học đều trở lại bình thường, tuy La Vực đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, nhưng hàng năm vào thời gian này Kình Lãng đều tổ chức một cuộc họp lớn, là ông chủ đương nhiên La Vực cũng phải tới dự họp.
Dạo gần đây khí sắc của La Vực đã khá hơn trước rất nhiều, mấy hôm trước Hàng Nham tới biệt thự cũng bất ngờ với tốc độ hồi phục của y, mặc dù sắc mặt La Vực còn hơi tái nhợt, nhưng cảm giác bệnh tật quanh quẩn y đã tiêu tán đi nhiều, chí ít đã khiến người ta có cảm giác "Người này đang sống khỏe mạnh".
Trùng hợp hôm nay Hiểu Quả cũng đi học, La Vực không bảo người khác đón cậu, trước lúc đến công ty y tiện đường tới đón cậu, sau đó cả hai sẽ cùng trở về nhà.
La Vực bận dặn dò nhắc nhở Tiếu Tỉnh Dương đôi chuyện, vì vậy có đến muộn hơn một lúc, chưa đến trường huấn luyện y đã nhận được điện thoại báo Hiểu Quả đang ngoan ngoãn chờ ở cửa, bên cạnh là thầy giáo và hai chị em Từ Khoa Đông.
Hiểu Quả đang ngồi nghe Từ Khoa Đông nói phét. Sau chuyện bắt cóc lần trước, hai người đã sớm giảng hòa, quan hệ xem như không tệ. Hiểu Quả vốn không thích gây sự với người khác, còn Từ Khoa Đông tuy yếu nhưng lại tự thấy hài lòng với bản thân, vừa nhìn Hiểu Quả đã cho rằng cậu yếu hơn mình nhiều, không thể so đo với Hiểu Quả được, bình thường đi học còn hay giúp đỡ cậu, nhưng có phải càng giúp càng loạn hay không thì khó mà nói được.
Đang trò chuyện, Hiểu Quả vừa quay đầu đã thấy La Vực tới. Cậu tức khắc quẳng tiểu đồng bọn, chạy đến bám lấy La Vực, ngồi vào xe rồi mới nhớ ra phải tạm biệt mọi người.
La Vực cũng hiếm có chào hỏi chị em nhà họ Từ rồi mới bảo tài xế lái xe đi.
Trên đường, La Vực thuận miệng hỏi hôm nay Hiểu Quả đã học những gì. Hiểu Quả lập tức hớn hở báo cáo, nói nói một lúc lại quay về đề tài cậu mới tán phét với Từ Khoa Đông ban nãy.
Hiểu Quả bảo: "Cậu...Cậu ấy nói, cậu ấy nặn một cái, mì trôi lớn, lớn như cái xe... Sao lại lớn, lớn thế cơ chứ?" Hiểu Quả như gặp câu hỏi khó, khuôn mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi: "Tôi chưa thấy, lớn như thế, bao giờ..."
La Vực mặc comple chỉn chu, tóc tai gọn gàng, gương mặt tuấn tú ôn hòa. Y ngồi xe sang, cả người đều toát lên khí chất văn nhã, thế nhưng tất cả những điều này không hề ảnh hưởng tới việc y nghiêm túc thảo luận vấn đề "Mì trôi to như chiếc xe" với Hiểu Quả.
"Thế cậu ấy nặn to như vậy, nặn xong cho ai ăn?"
Hiểu Quả sửng sốt: "Ừm... Không biết nữa!"
La Vực phân tích cho cậu: "Lúc nặn bánh rất thú vị, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ vào bụng thôi."
Hiểu Quả hết sức tán thành với La Vực, cậu cười đầy tự hào, giang hai tay nói: "Bánh tôi...tôi nặn, đều ăn hết rồi! La Vực cũng... Ăn hết luôn!"
La Vực chợt nghĩ tới bát bánh trôi kì quái ngày ấy, được vậy là còn nhờ dì Chu lựa những tác phẩm có thể bỏ vào nồi của Hiểu Quả rồi đó. Tuy thành phẩm chẳng đâu vào đâu, thế nhưng khi Hiểu Quả tự mình bưng bát bánh trôi tới trước mặt La Vực, cười lóng ngóng đọc câu chúc cát tường chẳng trọn vẹn "La Vực...mãi mãi, khai khai tâm tâm, diện diện viên viên" (chúc luôn vui vẻ) mà dì Chu mới dạy, một người vốn hay xoi mói, không thích ăn ngọt cũng chẳng ưa đồ nếp như La Vực lại vô thức nhận bát. Sau đó, trong tình trạng ngay chính La Vực còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, y và Hiểu Quả cứ thế tôi một miếng anh một miếng cho hết đống "Mì trôi" kia vào bụng.
Ngẫm lại, La Vực cũng tự thấy khó tin, không biết rốt cuộc y đã tiêu hóa hết chỗ bánh ấy kiểu gì. Nhưng giờ nghe Hiểu Quả nhắc tới, nụ cười trên khuôn mặt La Vực vẫn ngập đầy kỉ niệm vui vẻ.
Chớp mắt, xe đã tới công ty. Đây là trụ sở chính của tập đoàn Kình Lãng tại thành phố A, một tòa nhà cao ngất ngay giữa trung tâm khu phố buôn bán tấc đất tấc vàng. Xe của La Vực đi thẳng vào bãi đỗ xe, trợ lý Tiếu đã chờ sẵn, mọi người đi thang máy từ tầng hầm lên nơi làm việc.
Hôm nay, ngoài người phụ trách các bộ phận, còn có giám đốc các công ty chi nhánh và quản lý của các nhà hàng, khách sạn thuộc công ty. La Vực nghỉ ngơi đã lâu, đây là lần đầu tiên y quay về trụ sở chính. Mặc dù trong thời gian y bị bệnh các lãnh đạo cao tầng có tới thăm, nhưng chẳng mấy ai được gặp y trực tiếp, vì vậy hôm nay biết tin sếp tới, mọi người ai nấy đều vội vàng tới tỏ lòng trung thành, không quên báo cáo công việc trong suốt thời gian qua, có thể đoán được La Vực sẽ bận rộn tới chừng nào.
Nhiều vị trí trong phòng họp đã có mặt, không ít người còn đứng chờ trước cửa thang máy để nghênh đón sếp.
Song khi thang máy mở cửa, rất nhiều người đang định tiến lên phía trước không khỏi sững bước, không biết làm sao khi thấy mục tiêu bên trong.
Vẫn là Tiếu Tỉnh Dương phản ứng nhanh, vẫy tay để các vật cản này tránh đường cho La Vực.
La Vực tâm trạng không tệ, y không để ý đến những ánh mắt mờ mịt hay thâm ý hai bên trái phải, thản nhiên nắm tay Hiểu Quả, thậm chí còn nở nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh, làm họ giật mình thon thót rồi mới đi đến phòng làm việc.
Chuyện sếp bọn họ nuôi một người có vấn đề trí não cả thiên hạ đã sớm biết, hơn nữa bọn họ ở cấp bậc này, không ít người tham gia buổi kí hợp đồng ở khách sạn lần trước, kể cả những người không tham gia cũng lén lút nghe được đủ loại phiên bản do người khác rỉ tai đưa chuyện. Đa số đều thấy hoang đường vô lý, tính tình La Vực như thế, y chịu nuôi một người có vấn đề trí não đã huyền ảo như chuyện nghìn lẻ một đêm rồi, huống chi tới việc vì cứu cậu ta mà suýt hy sinh tính mạng?! Có khi bảo đêm đó tận mắt thấy người ngoài hành tinh tập kích tẩy não còn nhiều người tin hơn.
Cơ mà, tin cũng được, không tin cũng được, chuyện bày ở đó, truyền đi kiểu gì cũng chỉ thấy La Vực chẳng đâu vào đâu, kẻ có tiền làm loạn còn ít sao. Đã vậy, hôm nay y còn đưa thẳng nhân vật tâm bão đến công ty, quang minh chính đại tới nỗi người khác muốn bới móc cũng quá tải thông tin mà không há miệng được, dù là người tâm tư thẳng thắn hay lòng mang ý xấu đều phải bội phục đại boss.
Như cảm giác được sóng ngầm đằng sau, Tiếu Tỉnh Dương quay đầu nhàn nhạt hỏi: "Phòng họp hết chỗ ngồi rồi à? Tôi mời thư ký lấy thêm ghế cho mọi người nhé?"
Trợ lý Tiếu vừa dứt lời, đám người lập tức cười ha hả kiếm cơ tản đi.
La Vực dắt Hiểu Quả vào phòng làm việc của mình. Ở đây vẫn bày biện hệt như khi y rời đi, ngay cả kính mắt y đặt trên bàn cũng y nguyên chỗ cũ, nhưng tất cả đều sạch bong không một vết bụi, có lẽ Tiếu Tỉnh Dương vẫn hay cho người dọn dẹp.
La Vực còn nhớ, hôm đó y đi phúc tra ở bệnh viện vốn định mang kính theo, sau lại ngại phiền phức tính chiều về mới lấy, nào ngờ suýt nữa đi không về được.
La Vực vuốt kính mắt. Y cảm giác, một năm này hệt như giấc mộng, trong mộng đằng đẵng y đã trải qua sinh tử khắc nghiệt. Dù năm đó chấp nhận kiến nghị chữa trị của Hàng Nham, nhưng trong lòng y cũng đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, không ngờ... Cuối cùng lại còn sống.
Tại sao cơ chứ?
"Xoảng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốc
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: 0406theyoosupark.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tác giả : Liễu Mãn Pha Tên gốc : 小笨蛋 Edit : tÁo Nguồn : Kho tàng đam mỹ V...