Chương 80 (Phiên ngoại)

13.6K 656 68
                                    

Hiểu Quả mọc răng khôn. Ngay sáng sớm hôm đó La Vực đã đưa cậu tới phòng khám nha khoa, nhưng sau đó cậu vẫn chán ăn và sốt nhẹ, khó chịu đôi ba hôm mới đỡ hơn một chút.

Cả tuần gần như phải nằm trên giường, thế nên ngay khi thấy thoải mái hơn, Hiểu Quả liền muốn đi học. Khóa học làm hoa của Hiểu Quả đã kết thúc từ lâu, nhưng La Vực thấy Hiểu Quả rất thích trường huấn luyện, hơn nữa việc học cũng có ích cho cậu, nên sau khi hỏi ý kiến Hiểu Quả, y đã đăng ký cho cậu một lớp học dài hạn, các môn học cũng phong phú hơn, có tiếng anh, toán học, có cả những môn thủ công, tin học, Hiểu Quả học đến là vui.

La Vực mới tập thể dục buổi sáng về, tắm xong tóc còn ẩm ướt, cứ thế ngồi bên giường, nhìn Hiểu Quả nghiêm túc nêu nguyện vọng với mình.

Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của La Vực ngày một tốt hơn, vì vậy bác sĩ kiến nghị y tăng dần cường độ rèn luyện, từ tản bộ chuyển sang chạy chậm, thể lực của La Vực nhờ vậy mà cũng tăng lên rõ ràng.

Thấy Hiểu Quả còn buồn ngủ, rõ ràng hơn nửa tâm tư còn trong giấc mộng, thế mà vẫn nhớ chuyện đi học, La Vực nhéo má cậu một cái.

"Cứ có thời gian là lại muốn ra ngoài, ở nhà không tốt sao, cậu sắp biến thành trẻ con hư thích lêu lổng rồi đấy."

Hiểu Quả biết La Vực nói xạo, vừa né vừa cười phủ nhận: "Không phải, không phải... Tôi đi học."

"Trường học có thứ gì hay mà cậu thích thế?" La Vực vuốt ve từ gò má tới tai Hiểu Quả.

Hiểu Quả nhấc mông nằm bò trên người La Vực, dụi đầu vào vai y không cho y xoa.

"Ưm, đếm chuồn chuồn, chơi trò chơi... Thích chơi trò chơi." Thực ra Hiểu Quả đã trả lời nhiều thật nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi La Vực hỏi, cậu đều vui vẻ lặp lại.

La Vực nhíu mày, nghiêng đầu, ghé sát tai Hiểu Quả hỏi: "Đến trường đâu được thấy tôi đâu?"

Hiểu Quả cười đưa tay đẩy mặt La Vực ra, ai dè lại bị y cầm tay đặt lên môi thơm một cái. Hiểu Quả đành giấu mặt đi, đáp: "Trở về sẽ, được thấy anh."

La Vực thơm tay Hiểu Quả xong lại muốn thơm má cậu, cơ mà Hiểu Quả sợ buồn đã giấu đầu đi mất rồi, chỉ để lộ phần gáy trắng nõn.

"Hôm nay tôi phải ra ngoài, tôi tự đi chơi một mình, không chờ cậu nữa." La Vực đùa Hiểu Quả, môi lại mơn trớn làn da trơn bóng, cố ý để lại một dấu hôn.

Hiểu Quả cảm thấy ở gáy có gì nong nóng, mềm mềm, làm cậu vừa tê vừa buồn, vô thức hừ khẽ một tiếng.

Cậu chỉ phản ứng vô thức, song một tiếng này lọt vào tai La Vực lại khiến y ngẩn ra, góc nào đó trong tim như bị người ta lấy lông vũ quét qua một cái. Tuy hai người đã sớm chung chăn chung gối, nhưng chẳng có gì mờ ám cả, nào biết mấy ngày gần đây, La Vực nhận ra mình dần thay đổi ở một phương diện nào đó. Đương nhiên, hiện tại thì sự chuyển biến này vẫn trong phạm vi khống chế, hơn nữa từ lâu y đã có dự cảm sẽ xảy ra chuyện này, thế nhưng tốc độ phát triển của nó tăng nhanh tới nỗi, một kẻ chẳng mấy ham thích như y cũng phải bất ngờ.

[Đam mỹ] Thằng nhỏ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ