Hiện tại:
"Mười giờ rồi mấy đứa. Đi ngủ thôi."
Khi bảy đứa về đến phòng, ai nấy đều thở dài thườn thượt. Chúng vẫn còn là những đứa con nít ham chơi, ngoài ngủ ra thì việc gì cũng muốn làm.
Và đương nhiên, tuy đã trèo lên giường, nhưng không ai trong số chúng có thể chìm vào giấc ngủ.
Một điều cả bảy đứa không hiểu nổi, đó là tại sao người trông trẻ lại phân mỗi đứa vào một phòng riêng. Có thể là vì hắn không muốn tất cả đứa trẻ ồn ào tụ lại một chỗ, nhưng dường như còn một lí do nào đó được ẩn giấu ở đây.
Nhưng đêm nay, chúng nó đều quyết định ở lại trong phòng Mark, căn phòng lớn nhất của cả bọn.
Tám căn phòng; bảy đứa trẻ, một người lớn. Mọi thứ đều có vẻ hợp lí. Nhưng không, người trông trẻ ngủ trên sofa phòng khách, điều này đã kích thích trí tò mò của Mark chín năm trước.
Căn phòng còn lại để làm gì? Nếu như nó thực sự trống rỗng, tại sao ngài ấy không ngủ ở trỏng?
Sau khi kể lại với sáu đứa kia về căn phòng bí ẩn cuối hành lang, cả lũ quyết định cùng đi đến đó. Chúng nó không chắc liệu mình có bị bắt quả tang không, nhưng liều một chút còn hơn ngồi yên.
"Đi khẽ thôi" Mark thì thầm, mấy đứa nhỏ gật đầu.
Chúng rón rén tiến về phía căn phòng, và cảm giác quen thuộc lúc trước ùa về khiến Mark rùng mình. Người anh khẽ run lên khi chạm vào núm cửa, xoay nó nửa vòng.
Những cái liếc nhìn phòng bị của chúng hướng về phía người trông trẻ đang ngáy ngủ trong phòng khách khi chúng lẻn vào phòng. Rõ ràng hắn đang ngủ, nhưng Mark không tài nào quên được cảnh hắn bỗng dưng xuất hiện sau cách cửa.
Là người cuối cùng tiến vào, Mark đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi quay lại nhìn mấy đứa. Jisung giật tay áo Mark, chỉ về hướng chúng nhìn chằm chằm nãy giờ.
Ở giữa căn phòng được đặt một chiếc hộp gỗ được sơn màu tím pastel, trông có vẻ rất mới. Chiếc hộp gỗ được để trên bàn, mọi thứ còn lại đều mang vẻ tăm tối, u ám.
Đứa trẻ hiếu kì nhất, Donghyuck, đứng tần ngần bên chiếc hộp, liếc nhìn Mark như đang xin phép anh được mở hộp. Được sự cho phép của Mark, nó nhanh nhảu bấm then cài, khiến nắp hộp bật tung ra.
Một luồng sáng kì lạ bỗng toả ra từ trong chiếc hộp, sáng tới nỗi từ chỗ Donghyuck tới tận Mark và Jisung phải đưa tay lên che mắt trước khi thứ ánh sáng ấy làm chúng mù loà.
Đột nhiên, không gian trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, mặc cho có ánh sáng hắt lên bức tường trắng.
Mark đoán trong đó chứa đựng một kho báu. Điện thoại, đèn pin, bất cứ thứ gì. Cuộc đời của anh quá đơn điệu để có thể nghĩ về một thứ gì đó có giá trị hơn thế.
"Đó là gì thế anh?" Jisung tò mò, dụi mắt và ngáp ngắn ngáp dài.
Mark tiến thêm một bước, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh. Đứa thì há hốc mồm, đứa thì nhăn mày lại, và Mark thì bối rối hơn ai hết khi anh ngó vào nhìn.
Kẹo cao su. Hàng chục miếng kẹo nhỏ xíu chất đống trong hộp.
"Cái này—"
Ngay khi Mark định mở miệng, tiếng ngáy của người trông trẻ chợt ngưng bặt. Nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên khi Mark ra hiệu cho mấy đứa trở về phòng, trừ Jisung, người đứng cạnh anh mà hồn vía còn đang trên mây.
"Em có thể giúp anh mang cái này đi không, Jisung?"
Mark búng tay vài cái trước mặt Jisung. Em ngây người ra một lát, trước khi gật đầu và lấy chiếc hộp từ tay anh.
"Anh ơi", Jisung nói khi Mark thành công khép lại cửa phòng mà không tạo nên tiếng động nào.
"Gì thế?"
"Em nghe có tiếng bước chân."
Mark trừng mắt khi nghe lời Jisung nói. Anh năm lấy khuỷu tay Jisung, lôi xềnh xệch em về phòng và khoá chặt cửa lại. Jisung ngắm nghía chiếc hộp thật kĩ trước khi nhét nó vào gầm giường mình.
"Anh nghĩ mình không nên ở đây nữa. Ngài ấy sẽ không vui khi thấy phòng anh không có người."
Jisung gật đầu, dõi theo bóng lưng Mark lặng lẽ lẻn về phòng. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại tạo nên một tiếng "cạch" khẽ khàng, Jisung thò tay xuống dưới gầm giường, lấy một miếng kẹo cao su trong hộp, nhét nó vào miệng mình.
-