"Mặt trời chiếu thủng đũng quần rồi, Park Jisung!"
Âm vực cao vút của Donghyuck khiến Jisung rầu rĩ, trong khi mấy đứa còn lại nhanh nhẹn vươn tay tát thằng bé vài cái cho tỉnh. Trước khi em hoàn toàn tỉnh táo, Jeno đã lôi chiếc hộp ra từ dưới gầm giường và đặt lên bàn.
Jisung dụi mắt, lết từng bước tới chỗ các anh, cuối cùng quyết định đứng cạnh Mark. Có thể nói, em cảm thấy an toàn nhất khi ở bên Mark và dường như trao trọn niềm tin của mình vào anh.
"Jisung, em nên thử trước", Donghyuck nói, chìa ra 2 miếng kẹo, một cho em và một cho Mark.
Nhưng ngay khi Mark với tay ra lấy một miếng cho mình, Jisung nhẹ giật vạt áo anh và lắc đầu.
"Anh đừng ăn nó", Jisung thì thầm, lấy cả 2 miếng kẹo từ tay Donghyuck.
"Tại sao?" Mark lo lắng hỏi. "có gì không ổn sao?"
Jisung do dự liếc nhìn những người khác, các anh ấy còn đang mải mê tán gẫu hơn là để tâm tới hành vi đáng ngờ của em. Jisung kéo cổ tay Mark, lôi anh vào một góc khuất của căn phòng.
"Em không nghĩ cái kẹo nó là...kẹo đâu anh."
"Ý em là sao?"
Jisung hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt của Mark, "em ăn thử một miếng tối qua, và—"
"Em làm cái gì cơ?"
"—em bị choáng và ngất đi đến tận sáng anh à."
Jisung nói khiến Mark giật mình, trừng mắt nhìn em. Thảo nào hắn ta luôn giấu hộp kẹo khỏi mấy đứa, bởi nó đâu phải là một vật bình thường!
"Anh ơi..."
Jisung một lần nữa giật nhẹ tay áo Mark, tay còn lại của em nắm chặt hai miếng kẹo gôm. Em chỉ Mark hướng về phía sau, nơi 5 người còn lại đang trong trạng thái thẫn thờ. Tiến thêm vài bước về phía chúng, Mark nhận ra đôi đồng tử của mấy đứa đều bất động, dù anh có cố gọi chúng bao lần cũng vô ích.
"Chuyện gì đã xảy ra với các em ấy?"
"Em...mình cứ đi đã anh." Jisung chỉ về chiếc đồng hồ đặt cạnh giường. "Ngài ấy sẽ muốn chúng ta có mặt sớm thôi."
Nếu như có một điều Mark của hiện tại khác với Mark của chín năm trước, thì đó chính là khả năng nhận ra những lời nói dối. Và Jisung là một đứa trẻ rất dễ bị nhìn thấu; mắt em sẽ đảo khắp nơi mỗi khi em không nói thật.
Dùvậy, Mark vẫn làm điều nên làm, dẹp sự hoài nghi cùa mình sang một bên và dẫn sáu đứa nhỏ ra phòng ăn. Nhưng anh đâu hề hay biết rằng ngay sau lưng mình, Jisung đã lén lút nhai cả hai miếng kẹo, rồi lặng lẽ nuốt chúng vào bụng.
-