"Mark, cháu đến đây có việc gì?"
Người trông trẻ nói, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính, và Mark không hiểu sao ngài ấy chỉ dựa vào tiếng bước chân mà có thể nhận ra người đang bước vào là ai, khi mà anh thậm chí còn chưa lên tiếng.
"cháu muốn biết ngài đã làm gì với mấy đứa, thưa ngài."
Người trông trẻ ngẩng lên nhìn Mark, rồi ra hiệu cho anh tới ngồi ở chiếc ghế cạnh hắn.
"Đứa nào?"
Mark hít một hơi thật sâu. Anh nghĩ thà xuống âm phủ gặp diêm vương còn hơn là ngồi đây.
"Jisung và Jeno, thưa ngài. Ngài—ngài đã làm gì với hai em ấy?"
Người trông trẻ bật cười đầy ý chế giễu và khinh thường Mark. "điều gì khiến cháu nghĩ là... Ta đã làm gì hai đứa?"
"Hai em ấy có vẻ khác thường sau khi nói chuyện với ngài ạ."
Hắn đan hai tay vào nhau, ngả người về phía trước với ánh mắt đầy thích thú. Mark chờ đợi một câu trả lời, một giải pháp để có thể giúp Jisung và Jeno trở lại bình thường, nhưng dĩ nhiên, chẳng có gì đến dễ dàng cả.
Thay vì tiếp lời người đối diện, người trông trẻ lôi ra một chiếc hộp, và đưa cho Mark một miếng kẹo gôm.
Sau một hồi thấy anh chỉ ngắm nghía mà không hề đả động gì đến nó, hắn đành lấy lại miếng kẹo từ tay anh.
"Nói ta nghe, Mark", hắn cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào Mark với ánh mắt dữ tợn. Anh phải nắm chặt hai tay mình lại để ngăn không cho chúng run lên.
"Cháu có nhớ gia đình mình không?"
Lời hắn nói khiến Mark gần như bay hết hồn vía, anh giật mình ngẩng lên nhìn người trước mặt. Anh không rõ tại sao những lời kia lại khiến lòng mình sục sôi cảm giác cáu bẳn, giận giữ.
"Ngài nói gì cơ ạ?"
Người trông trẻ bật cười. 'Gia đình' là điểm yếu của Mark, bởi hai từ vốn dĩ mang lại niềm hạnh phúc ấy lại dẫn anh đến với ký ức của sự phản bội, và một đêm đông lạnh giá ngoài đường, bị bọc trong một chiếc chăn mỏng tang.
Anh muốn rời khỏi căn phòng này.
"Gia đình, Mark. Cháu đã có một mái ấm hoàn chỉnh hơn cả so với 6 đứa trẻ còn lại. Mẹ cháu, bố cháu, họ đều yêu cháu đến chết—"
Mark lập tức bật dậy, vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt hắn. Đó là một hành động bộc phát nhất thời, và thường thì người ta sẽ hối hận ngay sau đó, nhưng Mark lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Khoé môi anh cong lên, và sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, anh bật cười.
"Yêu cháu đến chết? Yêu cháu đến chết sao?"
Người trông trẻ ngỡ ngàng trừng mắt nhìn Mark, cú sốc này quá lớn để hắn có thể mở miệng ấp úng được điều gì. Nhưng ẩn sâu trong nét mặt ấy thấp thoáng một nét cười bí hiểm, khiến Mark càng thấy khó chịu hơn.
"Nếu như họ đã yêu cháu như vậy, sao còn—?"
"Mark, ta cần cháu rời đi ngay."
Nhưng Mark không còn là đứa trẻ non nớt chỉ biết nghe lời nữa. "tại sao họ có thể vứt bỏ chính đứa con của mình, vào cái đêm lạnh nhất mùa đông ấy?"
Người trông trẻ dùng hết sức lôi Mark đi, khi mà anh cứng đầu chẳng chịu nhúc nhích. Tới trước cửa phòng, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
"Họ yêu cháu, Mark. Và những kí ức đó trong đầu cháu... Tất cả đều là giả."
Mark nhíu mày, và lần đầu tiên, anh giữ yên lặng sau khi nghe hắn nói.
"Họ không hề vứt bỏ cháu, Mark. Cháu mới chính là người đã ép họ phải từ bỏ đứa con của mình."
Khi Mark còn đang cố gắng vận hành bộ não của mình để hiểu được thông tin gần như vô lí này, người trông trẻ kéo tay Mark, đặt miếng kẹo vào lòng bàn tay anh.
"Ăn nó đi, nếu cháu vẫn không chịu tin ta."
Và đó là những lời cuối cùng Mark nghe được, trước khi cánh cửa gỗ đóng sập lại trước mặt anh.
-