"Trong miệng cháu có gì thế?"
Mọi con mắt đổ dồn về phía Jisung khi người trông trẻ lên tiếng với giọng điệu dò xét. Còn Mark thì chán nản đảo mắt khi nhận ra Jisung nói dối mình, rồi cúi đầu nhìn chăm chăm dưới đất.
"K-không có gì đâu ạ, thưa ngài", Jisung ấp úng, và Mark phải cố gắng không buông lời móc mỉa em trong khi những đứa khác vẫn chăm chú nhìn Jisung.
Jisung cố gắng giấu miếng kẹo dưới lưỡi và há miệng ra cho người trông trẻ kiểm tra, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy màu hồng của kẹo gôm lấp ló trong khoang miệng em. Hắn cảnh giác nhìn Jisung trong giây lát, trước khi quay ra với sáu đứa trẻ còn lại.
"Bữa sáng ở trên bếp, lấy đĩa của các cháu rồi ăn đi", hắn lên tiếng, và mấy đứa ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng khi chúng nối đuôi nhau vào bếp, người trông trẻ giữ Jisung lại.
"Cháu. Ta cần nói chuyện với cháu." hắn ngoắc tay ra hiệu cho Jisung. "Đi theo ta."
Jisung bất đắc dĩ theo sau người trông trẻ. Em ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng các anh, nhưng chợt nhận ra chỉ còn giọng nói của họ vọng ra từ trong bếp. Và khi cùng hắn vào trong phòng mình, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên khi Jisung nghĩ đến cảnh bị bắt quả tang.
"Thưa ngài, cháu—"
"Đừng lo, ta sẽ không làm đau cháu đâu." hắn trấn an Jisung, và trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn cũng thể hiện rõ điều đó.
Nhưng dĩ nhiên Jisung vẫn còn chút lo sợ khi người trông trẻ tiến gần hơn về phía em. Hắn lấy từ trong túi áo mình ra một miếng kẹo giống hệt và xé làm đôi.
Hắn chìa một nửa ra trước mặt em và nói, "cầm đi."
Jisung làm theo. Rồi người đàn ông bảo em ăn miếng kẹo, em cũng ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng em còn chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn; có lẽ em nghĩ thà chết vì ăn kẹo còn hơn là bị chính người trông trẻ của mình hành hạ.
Hắn chăm chú nhìn Jisung chậm rãi nhai nửa miếng kẹo gôm đó. Một lát sau, hắn bảo em ngưng lại, rồi mỉm cười với em.
Giống cái cách mà hắn đã cười với Mark chín năm trước.
"Cháu có thể đi được rồi, Jisung."
Jisung lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng chạy băng qua phòng khách, tiến vào phòng bếp nơi các anh đang ăn sáng. Em đặt mông xuống ghế gần như cùng lúc người trông trẻ xuất hiện, ngồi xuống ghế bên cạnh Mark.
Mark ngẩng lên khỏi đĩa ngay khi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi vì cả hắn, kẻ đang nhồi nhét thức ăn vào mồm, lẫn Jisung, người chỉ thẫn thờ ngồi yên một chỗ.
Nhưng Mark vẫn bình tĩnh đứng dậy, lấy phần ăn trên bếp cho Jisung. Nhưng khi cầm đĩa quay về phòng bếp, anh vô tình nhìn thẳng vào mắt người trông trẻ, và cơn ớn lạnh chạy dọc người Mark lúc này còn tồi tệ hơn lúc trước cả trăm nghìn lần.
-