Tám | Cấm kỵ

454 86 6
                                    

"Anh, dậy mau. Trời đang mưa đó."

Donghyuck dùng khuỷu tay ra sức thúc vào người Mark, khiến anh nhăn nhó mở mắt trong cơn đau dữ dội. Anh còn không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi vào bốn giờ chiều.

Donghyuck nhanh nhẹn dẫn Mark ra ban công, nơi năm người còn lại đang trầm trồ ngắm hoàng hôn. Cơn mưa phùn đang phủ những hạt mưa li ti lên bức tranh mặt trời xuống núi với tông màu vàng cam rực rỡ trộn lẫn với sắc xanh trong của bầu trời. Thấy Mark, Jisung chạy ra chỗ anh, chỉ tay lên khung cảnh nên thơ trước mặt.

"Đẹp thật đó, anh nhỉ."

Mark vô cùng muốn gật đầu tán thành với Jisung. Nhưng thường mọi người, nhất là trẻ con, mắt sẽ sáng, môi sẽ cười khi nói về những điều đẹp đẽ, trong khi trên khuôn mặt Jisung lại là biểu cảm trống rỗng hiếm thấy.

"Hôm qua em có ngủ đủ giấc không vậy? Trông em mệt mỏi quá."

Jisung chỉ cứng nhắc gật đầu, rồi dồn sự chú ý của mình về mặt trời đỏ rực. Vài giọt mưa hắt lên mặt em, nhưng từ góc nhìn của Mark, khó có thể phân biệt liệu đó là mưa, hay là nước mắt của em.

"Có chuyện gì sao, Jisung?"

Jisung giữ yên lặng, những giọt mưa phùn nhẹ tênh đáp lên khuôn mặt vô hồn của em, nhưng em cứ để mặc cho chúng làm ướt da mình. Điều kỳ lạ hơn nữa là không một ai để tâm tới việc quần áo mình đang dần thấm đẫm nước mưa. Và ngay khi tia nắng cuối cùng biến mất, nhường lại bầu trời cho màn đêm cai trị, năm đứa trẻ vội nói lời chúc ngủ ngon, rồi ai nấy về phòng mình. Khi tiếng 5 cánh cửa đóng lại đồng thanh vang lên, Jisung ngay tức khắc òa khóc, hai tay em ôm chặt lấy Mark.

Là một người anh mẫu mực, Mark không hề thấy phiền, anh đưa tay ân cần vỗ về tấm lưng gầy của Jisung.

"A-anh ơi, em--"

Jisung cứ thút thít mãi, trái ngược hẳn với ngày hôm trước, khi mà em không hé miệng dù chỉ một lần. Đây là điều khiến Mark nhận ra người trong vòng tay anh lúc này mới chính là Jisung thật.

"Em muốn về n-nhà..."

Giờ thì Mark đã hiểu toàn bộ những điều Jisung cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nay. Từ miếng kẹo gôm của người trông trẻ, tới những dòng hồi tưởng và kí ức cấm kỵ về bản thân và gia đình mình. Tất cả đều có thật, hay ít nhất thì, chúng có vẻ là thật.

Jeno lên cơn hoảng loạn, Jisung không ngừng rên rỉ về việc trở về nhà. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của người trông trẻ, và Mark chính là mồi nhử của hắn.

Mark đủ lớn khôn để nhìn thấu sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng Jisung và Jeno đã lún quá sâu vào cái bẫy chết người này. Người trông trẻ còn giữ một loại kẹo khác, những viên kẹo khiến người ăn mường tượng nên những điều phi lý: sống trong vòng tay yêu thương của gia đình; phản bội lẫn nhau. Sớm thôi, những viên kẹo ngọt ngào đó sẽ khiến mấy đứa trẻ đáng thương chìm trong cơn điên loạn.

Những ký ức, những dòng hồi tưởng đó chân thật tới mức Jisung và Jeno đã hóa mê muội vì chúng. Chỉ sau khi ăn miếng kẹo đó, Mark mới muộn màng hiểu ra tất cả.

Anh siết chặt cái ôm của mình, một tay đưa lên vuốt tóc, vỗ về em.

"Không sao đâu, Jisung à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có anh đây rồi, anh thương."

-

[NCT Dream] SereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ