"Em chỉ có mình anh bên cạnh mà thôi."
Những gì Jeno nói không khỏi khiến Mark trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu. Cách Jeno hết lòng tin tưởng anh, và còn hơn cả là việc tìm đường trở về nhà còn quá mơ hồ, gợi lên nỗi buồn khó tả trong lòng anh.
Mark chưa bao giờ thực sự muốn về nhà. Không hẳn là anh thấy hạnh phúc trong trại trẻ mồ côi này, nhưng ít ra anh thấy mình thuộc về nơi đây.
Sáng ngày hôm sau, ngay khi Mark vừa tỉnh giấc, anh cùng Jeno tiến tới căn phòng kỳ quái kia. Hai người bới các ngăn tủ tìm kiếm những thanh kẹo mà người bảo mẫu bắt chúng ăn.
Nhưng dù có lục tung cả căn phòng lên, họ cũng không thấy gì ngoài những chiếc hộp cũ rích bám đầy mạng nhện. Mark thấy vô cùng có lỗi vì mang lại cho Jeno những hi vọng hão huyền khi thấy sự thất vọng trên khuôn mặt cậu.
"Anh xin lỗi--"
"Anh, anh có nhớ nhà không?"
Jeno bình thản cắt ngang lời Mark, như thể câu hỏi đó đã chiếm trọn tâm trí cậu, khiến cậu không màng tới lời xin lỗi còn dở dang của anh. Hai người khoanh chân, ngồi đối diện nhau trên sàn gỗ.
"...anh không."
Mark đã có thể nói dối, vì ít nhất Jeno sẽ thấy khá hơn khi có người đồng cảm với cậu, nhưng không phải mọi mái ấm đều đúng như cái tên của nó. Có những gia đình đổ vỡ từ sớm, có người chọn cách chạy trốn, có người miễn cưỡng ở lại.
"T-tại sao vậy ạ?"
Và có những gia đình, giống như của Mark.
Mảnh ký ức đau buồn hiện lên, khiến Mark nhăn mày. Bất chợt, một âm thanh vang lên trong đầu anh như muốn xé toạc màng nhĩ, khiến anh gục đầu xuống, đưa tay lên bịt kín hai tai.
"Mark?"
Mark chỉ mới sáu tuổi khi anh chứng kiến trận cãi vã giữa bố và mẹ. Anh khi đó là đứa trẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, Một buổi chiều sau khi trở về từ trường học, đứa trẻ này đã phải chứng kiến điều mà không người con nào muốn trải qua.
Mark thấy cha mình, người anh luôn một mực kính trọng, vung tay đấm vỡ tủ kính trưng bày, chiếc tủ ông luôn dặn anh không được lại gần. Hàng ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, văng tứ tung xung quanh ông. Mẹ anh ngồi bệt trên sàn nhà, cả thân hình bà run rẩy, mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Mark nấp sau cánh cửa nhà, quá sợ hãi để có thể lên tiếng. Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, đây quả là một bi kịch khi phải chứng kiến cảnh bạo lực giữa hai người luôn yêu thương, chăm sóc anh.
"M-Mark, anh có sao không?"
Mark nghe tiếng Jeno như vọng lại từ một nơi xa, âm thanh chói tai ban nãy vẫn không ngừng kêu vang, đè lên giọng nói nhè nhẹ của cậu. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, tròng mắt giãn ra vì căng thẳng và hồi hộp, hệt như khi Jeno ngã xuống sàn.
"A-anh, em nghe có tiếng bước chân."
Nhưng Mark nào có thể nghe được gì, khi anh còn đang vùng vẫy trong miền ký ức của mình. Jeno phải ra sức kéo anh dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng sức cậu cũng chẳng khoẻ hơn người còn lại.
Và rồi, Mark nhận ra rằng anh không phải lý do khiến cha mẹ từ bỏ mình, mà bởi giữa hai người chưa hề tồn tại tình yêu thương. Vậy nên, dĩ nhiên họ sẽ muốn đưa anh đi khuất tầm mắt.
Đối với họ, anh không là gì ngoài một sản phẩm ngoài mong muốn, là vật tượng trưng cho thứ tình cảm vô hình.
Trước khi Jeno có thể kéo anh rời đi, cánh cửa phòng bật mở. Người trông trẻ ngạo nghễ tiến tới, trên tay cầm một nắm kẹo, những chiếc kẹo mà hai anh em đã vất vả tìm kiếm cả sáng.
"Đang tìm cái này à?"
-