"Anh, có gì đó không ổn."
Ngay khi nhổ miếng kẹo gôm ra, Jeno lập tức chạy tới chỗ năm người còn lại và tìm Mark.
"Bình tĩnh nào, Jeno. Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra."
Cậu gật đầu, thở hắt ra một hơi dài. Mark dỏng tai lắng nghe Jeno, từng chi tiết, và cơn rùng mình trong anh không ngừng dâng lên theo từng câu từng chữ của cậu.
"Hòm kẹo hôm đó chúng mình tìm được... Em nghĩ nó bị yểm bùa, anh ạ. Khi ngài ấy gọi em vào, em được cho một miếng kẹo, và khi bắt đầu nhai nó thì đầu em bỗng nặng trĩu. Em—"
Đôi đồng tử của Jeno đảo như lạc rang, nhưng khác với Jisung, Jeno đang lo lắng và hoảng loạn. Mark có thể thấy rằng cậu đang rất phiền lòng, vì Jeno hiếm khi như thế này. Khi nhìn vào đôi mắt của Jeno, anh thấy cậu như thể phát điên rồi.
"Mọi thứ trở nên mờ mịt, em đã muốn ngất đi cho xong, nhưng em—em... Nghĩ em đ-đã thấy gia đình mình, anh à."
Điều này khiến Mark mở to mắt ngạc nhiên. Không ai trong số 7 đứa có một gia đình đúng nghĩa, chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi và không ai muốn nhận nuôi. Nên điều Jeno nói càng trở nên phi lí, và Mark thật muốn gán cho cậu biệt danh 'kẻ điên', nhưng sự nài nỉ trong ánh mắt Jeno phần nào khiến anh bất đắc dĩ phải tin cậu.
"Anh ơi—?"
"Jeno à, anh rất muốn tin em, thật đấy, nhưng những gì em nói với anh thì có hơi—"
"Vậy để em chỉ cho anh nhé."
Không chút chần chừ, Jeno kéo Mark tới phòng của Jisung, nơi mấy đứa giấu hòm kẹo. Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa đã được khoá chặt, cậu lôi chiếc hòm từ dưới giường lên. Jeno lấy ra một miếng kẹo và đưa cho Mark.
Mark cho miếng kẹo vào miệng, chậm rãi nhai nó và đợi chờ một thứ ma thuật kì bí xảy ra như Jeno nói. Nhưng chẳng có gì cả.
"Anh, có ai đó đang gõ cửa."
Nhưng Mark chẳng nghe thấy gì hết. Bây giờ thì Jeno thực sự chẳng khác nào kẻ điên trong mắt anh. Chắc hẳn miếng kẹo đã hết đát nên đầu cậu mới chập cheng như thế.
Đột nhiên, Jeno ngã xuống sàn nhà. Cậu lấy tay che lại đôi tai mình, và Mark thấy rằng hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khó nhọc hơn.
Không còn sự lựa chọn khác, Mark đành phải tiến tới cánh cửa mà Jeno bảo cậu nghe thấy tiếng có người gõ lên. Vừa mở cửa, Mark thề rằng tim mình thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh chứng kiến cú sốc lớn nhất cuộc đời mình lúc bấy giờ.
Bởi Jisung đang đứng đó, ngái ngủ dụi mắt, và mọi thứ trông có vẻ vô cùng bình thường, cho đến khi em lên tiếng:
"Anh ơi, khi nào chúng mình mới có thể về nhà?"
-