"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật."
Ngày hôm đó, mọi người trong mắt Mark đều trở nên khác thường. Đặc biệt là Jisung, người thốt ra những lời mà một đứa trẻ như nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.
Jisung chưa bao giờ là kiểu người thích ngắm cảnh, ngay cả tuyết rơi cũng không làm em thích thú. Em cũng không có thói quen nhìn ra bên ngoài cửa sổ để ngắm quang cảnh đất trời lúc giao mùa. Jisung là một đứa trẻ kỳ lạ, nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương em.
Mark thấy người trông trẻ tiến về phía ban công, nơi chúng nó đang đứng tắm ánh nắng buổi hoàng hôn. Nhưng khi ánh mắt anh và hắn gặp nhau, lòng bàn tay anh bắt đầu túa mồ hôi.
Anh nhét hai tay vào túi áo và quan sát hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu. Bên cạnh anh, Jisung dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị gọi đi. Nhưng ngạc nhiên thay, người bị gọi không phải là em ấy.
"Jeno, cháu có thể qua nói chuyện với ta được không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn lên Jeno, người còn đang vô cùng hoang mang, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu.
"Vâng, thưa ngài."
Khi hai người họ rời đi, nơi chúng nó đứng như được trả lại sự ấm áp lúc trước của ánh nắng lúc mặt trời xuống núi. Mark vô thức thở hắt ra, đúng lúc có một bàn tay nhẹ kéo áo anh.
"Anh ơi, ngài ấy dẫn anh Jeno đi làm gì vậy?"
Mark nhún vai, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Anh đưa tay luồn vào mái tóc vàng đã bết lại của mình, và nhìn Jisung khẽ run lên chỉ khiến anh thêm lao tâm khổ tứ.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
Nhưng thay vì trả lời Mark, Jisung rút tay mình lại, quay người đi về phía phòng Jeno, nơi hai người kia đang ở trong.
Đứng đối diện với cánh cửa khoá chặt, em run tay gõ nhẹ hai lần, trước khi nghe thấy một tiếng "vào đi" từ tốn.
Dù Jisung tự nguyện đi vào, nhưng em cảm giác mình như bị ép buộc. Đôi chân dẫn em tới chỗ hai người đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Jisung thấy người trông trẻ lôi một thứ gì đó từ trong túi ra. Lần này là hai miếng kẹo cao su được bọc gọn gàng trong tấm giấy bạc.
Hắn xé tấm giấy, đưa cho mỗi đứa một miếng kẹo.
"Ăn đi."
Jeno sợ hãi liếc nhìn Jisung, nhưng em lại không nhìn Jeno lấy một cái. Jisung chỉ nhìn vào khoảng không vô định phía trước, khi miếng kẹo chạm môi, và tìm được đường vào trong khoang miệng em.
Jeno hết nhìn em, rồi lại nhìn người trông trẻ, không hiểu nổi sao Jisung lại ngoan ngoãn nghe lời hắn đến vậy. Jeno biết chắc chắn có điều gì ẩn khuất ở đây, nhưng cậu đâu có quyền được làm trái lời hắn.
Vậy nên, Jeno nhắm mắt mình lại khi cảm nhận được sự mát lạnh của miếng kẹo gôm trong miệng. Nhưng có một điều cậu không hề hay biết, rằng trong khoảnh khắc ấy, người trông trẻ và Jisung đã biến mất.
-