"Anh ơi, khi nào chúng mình mới có thể về nhà?"
Mark suýt chút nữa sặc nước bọt khi nghe những lời từ miệng Jisung. Chỉ riêng việc Jeno là người duy nhất nghe được tiếng gõ cửa đã kì lạ lắm rồi.
"Nhà?"
Anh vẫn không thể tin vào tai mình. Jisung là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ em thắc mắc về gia đình mình, dù sâu thẳm trong lòng em biết rõ mình đã bị họ bỏ rơi. Ở đây mọi người không ai nói về chuyện đó, bởi cả 7 đứa đều có hoàn cảnh giống nhau. Nên từ "nhà" phát ra từ miệng Jisung không khỏi khiến Mark nhói đau.
Trại trẻ mồ côi đã trở thành chốn dung thân duy nhất của mấy đứa. Em ấy có biết mình đang nói về điều gì không?
Jisung gật đầu, quá buồn ngủ để có thể trả lời tử tế. Giọng em khàn đặc và nặng trĩu, em đã đứng yên một chỗ được vài phút rồi. Mark nghĩ do thiếu ngủ nên Jisung mới hành động khác lạ thế này, nên anh quyết định đưa Jisung về lại giường.
Jeno nãy giờ vẫn nằm co quắp trên sàn, hai tay bịt tai, nhìn chằm chằm Jisung từ lúc em xuất hiện ở cửa, chưa một giây rời mắt đi. Ngay trước khi Jisung đặt lưng nằm xuống giường, ánh mắt hai người gặp nhau.
Và Jeno thét lên một tiếng chói tai.
Mark giật mình, trừng mắt nhìn cậu. Có gì đó không ổn ở Jeno; cậu ấy luôn là người vui tươi, không bao giờ biểu hiện dữ dội như thế này.
"A-anh, đ-đừng chạm vào e-em ấy—"
Cả cơ thể Jeno run lên theo từng nhịp thở hổn hển, khiến Mark nhanh chóng đắp chăn lên cho Jisung và kéo Jeno ra khỏi phòng. Khi cửa phòng được khép lại, cơn run rẩy của Jeno chợt ngưng bặt.
"Chuyện đó là sao?"
Nhưng Jeno chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, như thể chưa từng có gì xảy ra. Jeno đã trở về với trạng thái bình tĩnh, vui vẻ hằng ngày của mình.
Sau đó, Jeno đờ người ra, "em—" cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "em...không nhớ."
"Đừng nói dối anh, Jeno."
Mark muốn kiểm chứng liệu Jeno đã thực sự trở lại trạng thái bình thường hay chưa. Có điều gì đó vô cùng bất thường ở cái cách Jeno cứ dán mắt lên người Mark, nhưng anh vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào khi cậu nói:
"Em thực sự không nhớ gì hết."
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang vọng từ phía cuối hành lang. Mark theo phản xạ kéo tay Jeno lôi cậu về phòng trước khi người trông trẻ bắt được hai đứa, nhưng Jeno đã rút tay mình khỏi tay anh.
"Anh cứ đi trước đi. Em muốn nói chuyện với ngài ấy."
Mark nhíu mày quan sát Jeno chạy về phía hắn, anh không tài nào hiểu được, Jeno thì có chuyện gì mà phải nói với hắn chứ?
Ngay khi Mark về tới phòng mình, đứng trước cánh cửa hé mở, một giọng nói nhỏ vang lên:
"Anh ơi?"
Mark quay đầu lại phía giọng nói ấy phát ra.
"Jisung? Em vẫn chưa ngủ sao?"
Jisung mệt mỏi gật đầu. Mark cho rằng dường như em bị bắt phải tỉnh giấc, dựa vào cách mí mắt em cứ chực sụp xuống. Một giọt nước mắt bỗng trào khỏi khoé mi, trượt dài trên làn da mềm mại của Jisung. Dù mọi chuyện còn đang rối bời, Mark vẫn theo bản năng kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Có chuyện gì vậy, Jisung?" anh ân cần hỏi, tay nhẹ xoa lưng em, vai áo anh dần thấm đẫm nước mắt.
Việc Jisung khóc thật yên lặng khiến Mark không khỏi cảm thấy kì lạ. Những tiếng nức nở của em không khác tiếng hít thở bình thường là bao, và những giọt nước mắt ấy, tựa như dòng nước êm ả chảy róc rách qua khe đá.
"Anh ơi, em... Em muốn về nhà."
-
Serein vượt mốc 1000 lượt views
Tuy câu truyện cũng chưa đến phần cao trào, thể loại fic còn mới lạ nên có lẽ khá ít người thực sự có hứng thú và comment ㅠㅠ Nhưng mà không sao cả, cảm ơn hơn 1000 lượt đọc, hơn 200 lượt votes và những bình luận của các cậu.
Mình luôn trân trọng từng điều nhỏ nhặt các cậu trao cho mình.
Yêu các cậu.