Chín | Hi vọng

495 70 7
                                    

"Em đã bảo anh rồi mà."

Jeno ngồi lại với Mark vào đêm đó, sau khi chắc chắn rằng Jisung đã say giấc (hoặc ít nhất là chợp mắt). Hai người có cùng quan điểm về người trông trẻ - kẻ tàn ác đã phá vỡ lòng tin của những đứa trẻ tội nghiệp.

Jeno nghi rằng bản thân chúng nó không đơn thuần là những đứa trẻ mồ côi, những con người bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Câu chuyện đời không toàn vẹn của chúng còn thiếu một mảnh ghép quan trọng.

Và Mark chắc như đinh đóng cột rằng người trông trẻ đóng vai trò không hề nhỏ trong toàn bộ chuyện này.

"Trước tiên, mình phải ăn thêm miếng kẹo nữa đã."

"Chẳng phải Jisung--"

Mark lắc đầu, chặn họng Jeno trước khi thằng bé có thể nói hết câu. Miếng kẹo cao su mà Jisung đưa không hề có tác dụng với anh.

"Mình phải lấy loại kẹo của người trông trẻ, nhưng có lẽ hắn ta sẽ không cho đi dễ dàng như vậy đâu. Anh nghĩ... mình phải lấy trộm nó thôi."

Jeno nhìn chằm chằm Mark, môi cậu bặm lại thành một đường thẳng.

"Bằng cách nào?"

Mark nhún vai. "Anh không biết, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Nhưng em đi cùng anh, phải không?"

Jeno gật đầu tán thành, rồi cả hai đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng Mark nhận ra biểu cảm khác lạ của Jeno ngay sau đó.

"Em sao vậy?"

Jeno ái ngại nhìn vào mắt anh, dường như đang chần chừ, lưỡng lự, nhưng Mark đã kịp thời trấn an cậu bằng một nụ cười ấm áp.

"Anh... anh có nghĩ chúng mình sẽ thực sự được trở về nhà không?"

Câu hỏi của Jeno khiến Mark đứng hình, bởi bản thân anh cũng không biết điều đó. Thực chất, Mark sợ phải trở về với ba mẹ mình.

Nhỡ đâu họ không nhớ anh? Nhỡ đâu họ không còn yêu anh nữa?

Nhưng đối diện với ánh mắt run rẩy trong niềm hi vọng mong manh của Jeno, Mark chỉ có thể thở dài, treo trên miệng nụ cười thuyết phục nhất có thế. Chỉ cần Jeno muốn, anh có thể làm gần như bất cứ điều gì trên đời.

"Đương nhiên rồi. Đừng lo lắng nữa, em sẽ sớm được về với gia đình mình thôi."

"Anh... anh nghĩ vậy sao?"

"Anh chắc chắn."

Và đó là tất cả những gì cần để Jeno cười rộ lên, rạng rỡ và xinh đẹp. Ngay khi đôi mắt cậu cong thành vầng trăng khuyết, Mark biết anh đã làm điều đúng đắn, dẫu đó chỉ là một lời an ủi vu vơ.

"Cảm ơn anh."

Mark khẽ cười. "Vì điều gì cơ chứ?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Jeno dịu đi khi cậu sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Jeno bật cười khúc khích, và Mark cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân vì đã gây dựng lại được niềm hi vọng của Jeno. Nhưng rồi, tim anh trùng xuống khi lắng nghe câu trả lời của cậu.

"Vì tin tưởng em, có lẽ vậy. Em chỉ có mình anh bên cạnh mà thôi."

-

[NCT Dream] SereinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ