Edit: Thiên Tình
Bước chân của Tống Tranh ngừng lại, mím chặt môi mỏng, trong lúc nhất thời, bỗng dưng cảm thấy sợ sệt.
Nếu như bệ hạ đối với nàng như vậy, nàng có thể được người khác xưng là tốt số, hai người bên nhau được khen là phu thê ân ái. Vậy những hành động ngày thường của hắn lại là gì? Hắn thử lục lọi ký ức ngày xưa ra so sánh, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như mình chưa từng dẫn nàng dạo phố, hai người ở chung lại rất ít ỏi.
Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, khiến các hộ vệ canh giữ ngoài cửa chú ý, một vị đầu lĩnh đi báo cho Vương Đức Vĩnh.
Vương Đức Vĩnh đi ra, lúc nhìn thấy người đến chính là Tống Tranh, tức khắc kinh ngạc không ngớt, vô ý thức liếc nhìn trong điếm, sau đó như có như không chắn trước mặt hắn, ngượng ngùng cười hỏi: "Tống đại nhân không ở Binh bộ làm việc, sao lại đến đây?"
Tống Tranh yên lặng liếc hắn một cái, lúc mở miệng, âm thanh bất giác đã mất tiếng: "... Xin nghỉ phép, dẫn tiểu nữ mua quần áo trang sức."
Vương Đức Vĩnh đang chột dạ, nên lanh mồm lanh miệng: "Sao không mang theo Tống phu nhân cùng đi?"
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức muốn cắn đầu lưỡi của mình! Phi, hỏi cái gì không tốt!
Mắt Tống Tranh như chim ưng, nhìn thẳng hắn, "Vương tổng quản nghĩ sao?"
"Hẳn là Tống đại nhân ra ngoài vội vàng, không nhớ đến phu nhân." Hắn ho nhẹ, sau đó có chút cảm thán nói, "Đại nhân không biết, nữ nhân trong hậu trạch cũng như đóa hoa vậy, nếu không thường quan tâm, sẽ dễ dàng héo úa. Nếu Tống đại nhân có thời gian, vẫn nên ở cạnh phu nhân thì hơn." Lời này nếu người khác nói lại có vẻ cợt nhả, nhưng hắn là một thái giám, nhiều năm trà trộn chốn hậu cung, nói một chút cũng không sao.
Nhưng hàm ý trong lời nói lại hùng hổ doạ người, khiến tay Tống Tranh hiện lên gân xanh.
Cho đến khi nhìn thấy hai người trong tiệm mua xong, lúc xuất hiện bên ngoài, hắn giận dữ cười nhạt: "Bệ hạ du ngoạn với mỹ nhân, quả thực thoải mái."
Vệ Lăng Hằng thấy hắn cũng ngẩn ra, Văn Anh nghe vậy lại khẽ hít một hơi, lùi một bước.
Đúng lúc một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, nàng ngây người, mắt thấy sắp bị bánh xe bên hông đâm trúng, cánh tay Vệ Lăng Hằng duỗi ra, ôm nàng vào trong lồng ngực!
"Có sao không?" Hắn không rảnh bận tâm Tống Tranh, giọng nói chứa mấy phần nghĩ mà sợ, nhẹ giọng hỏi nàng.
Nàng lắc đầu, trái lại kiểm tra cánh tay hắn, quả nhiên bị trầy một đường, cũng may cách ống tay áo, chỉ cắt vào y phục.
Tống Tranh thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt, trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh, tầm mắt rơi vào bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng, đôi tay đó từng thay hắn bưng trà nước, bê sách vở, ủi quần áo, bây giờ lại đỡ cánh tay của một nam nhân khác, mà cặp mắt kia toát ra vẻ quan tâm không thể che giấu được.
Cho dù hắn đang đứng trước mặt nàng.
Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một Lần
RomanceTác giả : Chân Lật Tử Edit: ⛅ Thiên Tình - @Lucy15112016 🐦 Yến Tử - @vuhaiyen031 Bìa truyện: Thiên Tình Ngày bắt đầu: 11/08/2018 Tiến độ edit: 3 ngày chia đôi cộng 2,2 tuần rưỡi trừ 8 phần 39 tháng/1 chương 📣 T̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶...