Chương 70: Thái tử trọng sinh có thuật đọc tâm (1)

9.3K 569 55
                                    

Edit: Thiên Tình, Yến Tử

Beta: Thiên Tình

Mãi đến khi Chu Châu nhắc đến, tập thể ngồi dưới đài mới bừng tỉnh. Ba vị ảnh đế mới toanh này, lại có cùng một người đại diện!

Giới giải trí chưa gặp chuyện như thế bao giờ. Ở quốc tế, tiền lệ ba người đoạt giải cũng không hiếm thấy, nhưng ở trong nước lại cực ít, cứ như giải thưởng nhiều sẽ không đáng giá vậy. Nhưng trên thực tế như Giang Khác đã nói, giải thưởng là sự khẳng định đối với họ, nếu lối diễn và cách diễn giải nhân vật của ba người sàn sàn như nhau, nếu vẫn cố muốn phân cao thấp, lại có vẻ hẹp hòi.

Chẳng qua -- mặc dù mọi người có thể chấp nhận xuất hiện ba ảnh đế, nhưng chuyện họ dưới trướng cùng một người đại diện, vẫn làm tất cả kinh ngạc!

Không ít người đang có mặt quả thực không kịp tiêu hóa. Lăn lộn trong showbiz, ai mà không đầu rơi máu chảy mới đạt được thành tựu? Cho dù may mắn có chỗ dựa... cũng không phải chơi như vậy nha! Cái này là hack game rồi!

Phản ứng đầu tiên của bọn họ nghĩ ngay tới thế lực ngầm. Nhưng ngẫm lại, 《 Vũ Trụ Khởi Hành 》 không cần phải nói, tác phẩm của bậc thầy Doãn Thừa, giữ nguyên tiêu chuẩn trước giờ của hắn, năng lực của Chu Châu cũng đáng để ca ngợi. Hắn đoạt giải, tuy rằng thiếu kinh nghiệm, nhưng bằng bản lĩnh chân chính. Còn Giang Khác và Ninh Kiêu, 《 Hắc Bạch 》dẫn phát loạt phản ứng trong xã hội không ai không biết. Có thể nói hai người đã suy diễn gần như trọn vẹn thông điệp mà tác phẩm muốn truyền tải, mỗi người họ tượng trưng cho một quan niệm, bản thân tác phẩm đã tự tạo tranh luận, vì vậy trắng và đen, thiếu ai cũng không được.

Vừa nghĩ như thế, giả dụ chính bọn họ là nhà phê bình, cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, đau đầu vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui, biến thành cục diện như hiện tại cũng xem như là điều tất yếu...

Thật đúng là: WTF!

Ba ảnh đế chung một nhà. Những người đang ngồi đây đều là người trong giới, ít nhiều vẫn có sức quan sát. Mắt thấy khuôn mặt của Văn Anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh lớn, bọn họ khó mà tin nổi lại không thể không thừa nhận, người thắng lớn nhất đêm nay, chính là người đại diện nấp ở hậu trường này!

Dương Sâm cũng ngồi ở dưới, nhìn thấy Văn Anh tinh thần phấn chấn, niềm vui sướng phát từ nội tâm, hắn không khỏi sững sờ.

Năm đó lúc hắn đoạt giải, có từng cảm tạ cô như họ không? Hẳn là có, hắn đoạt giải là do cô năm lần bảy lượt đắn đo suy tính, hễ có người có thể trợ giúp hắn, cô chưa từng bỏ sót. Nhưng hắn cũng chỉ nói một câu "Cảm tạ", không còn gì khác.

Cô vì hắn trả giá tám năm, tám năm tâm huyết mà cô bỏ ra quá mức nặng nề, hắn lại bâng quơ sơ lược.

Nếu như bên dưới sân khấu, hắn đối tốt với cô, báo đáp một hai, thì đứng trên kia có nói hay không cũng chẳng sao. Nhưng hắn có từng tốt với cô?

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hối hận như giờ phút này, hắn quả thật là ỷ vào cô thích mình mà muốn gì làm đấy. Nếu cô không thích hắn, cho dù đời tư của cô thế nào, hắn cũng sẽ kính cô như quý nhân của mình. Nhưng hắn lại vì cô thích mình, mà xem mọi thứ như chuyện hiển nhiên.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ