Chương 84: Thái tử trọng sinh có thuật đọc tâm (15)

5.6K 489 54
                                    


Edit: Thiên Tình 

Ta thường hay nghĩ, có lẽ đời trước ta nợ hắn, đời này mới gặp cảnh ngộ như vậy.

_____

Vũ Văn Hoằng tức giận nở nụ cười, "Nàng vì trả thù ta, cố ý cấu kết với Vũ Văn Lạc, ám kết châu thai, muốn giả mạo là nhi tử của ta?!"

Văn Anh nhìn hắn một lát, rồi khẽ cười nhạo một tiếng.

"Ngài lúc đó, cũng cho là như vậy."

Hắn cố nén cơn thịnh nộ, vì nhận ra thâm ý trong lời của nàng, "Lẽ nào không phải?"

"Ta quả thật vì trả thù ngài nên mới qua lại với Vũ Văn Lạc, ta thậm chí thích hắn..." Nàng dời tầm mắt, khóe môi nhếch lên, nụ cười tựa vui tựa buồn, "Bệ hạ có lẽ không biết, một nữ tử bị phu quân ghét bỏ, cuộc đời này coi như chấm hết. Nếu không phải vì muốn chứng tỏ với ngài, nếu không phải vì trả thù cái tai vạ vô cớ này, e rằng ta đã tự sát rồi. Nhưng ta lại gặp được một người như vậy, hắn sẽ nhẹ giọng dỗ dành ta, sẽ chọc cho ta cười, thậm chí phái người bảo vệ ta. Bệ hạ đối với ta bỏ như giày rách, hắn lại đối đãi ta như châu như bảo. Cho dù biết rõ mục đích hắn tiếp cận ta cũng không đơn thuần, nhưng ta không thể ngăn bản thân rơi vào giấc mộng đẹp này được."

Nữ nhân luôn buông lời sắc nhọn này, bây giờ mắt đã ngấn lệ.

Tim hắn bất giác đau nhói, nhưng đôi mắt đen kia vẫn cứ thâm trầm mà nhìn nàng, "Dù vậy, nàng làm thế vẫn là lẫn lộn huyết thống, tội đáng chém. Ta chỉ khiến nàng sẩy thai, đã xem như là bảo toàn cho nàng rồi."

"Bảo toàn cho ta?"

Văn Anh nghe xong, không nhịn được cười ra tiếng. Nàng ngấn lệ cười đến nghiêng ngả, thê lương mà xinh đẹp, "Người bệ hạ muốn bảo toàn là Chính phi nương nương, có dính dáng gì ta đâu!"

"Ngô Ngọc Trinh? Chuyện này liên quan gì tới nàng ấy?"

"Vậy thì phải cảm tạ bệ hạ rồi. Nếu không phải ngài nói cho ta thì đến chết ta cũng không biết. Hoá ra Chính phi nương nương đã sớm biết ta và Vũ Văn Lạc bí mật lui tới. Không chỉ sáng tạo rất nhiều cơ hội cho chúng ta, thậm chí vì bắt được nhược điểm của ta, nàng ta còn cố ý bỏ tình hương vào lò sưởi..."

Tình hương sẽ xúc tiến nam nữ mất lý trí, kích thích ý muốn giao cấu mãnh liệt. Nó là thuốc chỉ có câu lan viện mới sử dụng, trong cung nghiêm cấm. Ngô Ngọc Trinh thân là con gái nhà quan lại có được thứ này, không những vậy mà còn dùng lên người Trắc phi của hắn, để thúc đẩy nàng kết hợp với một người đàn ông khác!

Vũ Văn Hoằng bỗng cảm thấy choáng váng buồn nôn.

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, sung sướng cười nhạo, "Ngài cho rằng ta là kẻ ngu ư? Ngài chưa bao giờ chạm vào ta, ta lại có thai, ngại mình chết không đủ nhanh chắc? Kẻ thật sự lẫn lộn huyết thống, chính là người vợ tốt mà ngài cẩn thận che chở đó!"

Vũ Văn Hoằng vịn bàn, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Hắn nhắm mắt hỏi: "Nàng nói ta là người kể cho nàng biết..."

"Đúng vậy... Ngày đó ngài tới lãnh cung, nói rất nhiều chuyện với ta. Ban đầu ta không muốn để ý ngài, ngài liền kể cho ta chuyện này. Ngài nói rằng ngài cũng là về sau mới biết, nhưng vì không để Chính phi mang tiếng xấu, liền đẩy mọi chuyện lên người ta. Dù sao ta lập thân bất chính, xác thật có lén lút qua lại với Vũ Văn Lạc." Nàng thấp giọng cười nhẹ, không biết đang cười hắn hay đang cười chính mình.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ