Chương 40: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (2)

7.5K 645 22
                                    

Edit: Thiên Tình

Lời của Phương Nhiễm vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, tiếng nhạc vào học vang lên, giáo sư đứng phía sau bọn họ lấy đồ lau bảng gõ gõ bảng đen, "Đi học đi học, có ân oán cá nhân thì tự giải quyết."

Các sinh viên tức khắc giải tán.

Văn Anh cũng kéo Hạ Nghi ngồi xuống, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, an ủi Hạ Nghi vài câu.

Ngũ quan của Hạ Nghi cực kỳ xuất sắc, thuộc kiểu minh diễm động lòng người, không tô son điểm phấn cũng đã rất có mị lực, trang điểm đậm trái lại lộ vẻ thành thục phong trần, nhưng bản thân Hạ Nghi lại ngây thơ, không có vẻ ý nhị của phụ nữ trưởng thành, vì thế đặc biệt không khớp. Nếu ngồi chung với một Văn Anh ngũ quan xinh đẹp, khí chất sạch sẽ, mười người thì có chín người đều sẽ ngắm nhìn Văn Anh. Bởi vậy, tướng mạo của Hạ Nghi rõ ràng có thể khiến người ta kinh diễm hơn, lại để cho nguyên chủ đeo lên đầu danh hiệu hoa khôi.

Không cần phải nói, việc này cũng là nguyên chủ giựt giây Hạ Nghi.

Hạ Nghi bỗng ghé sát vào cô nhỏ giọng nói, "Làm sao bây giờ, mình quên mang sách giáo khoa rồi!"

"Không sao, xem chung đi." Văn Anh đẩy sách giáo khoa về phía Hạ Nghi, lập tức thu được một đôi mắt cảm động của cô bạn thân ngốc bạch ngọt này.

Văn Anh "không vụ lợi" như vậy cũng làm xúc động phương tâm của thiếu nam, cảm thấy nữ thần quả nhiên tốt bụng như mình nghĩ, sau đó một loạt nam sinh lập tức đưa sách tới phía trước, tỏ vẻ bọn họ chưa bao giờ nghe  giáo sư này giảngbài.

Phương Nhiễm thấy cảnh này, đưa cho Văn Anh một ánh mắt đầy thâm ý.

Văn Anh làm bộ không nhìn thấy, mở sách giáo khoa ra.

Kỳ thực cô cũng cảm thấy hơi buồn cười, xét theo khía cạnh khác, nguyên chủ rất hợp với nghề diễn viên, tướng mạo của nguyên chủ mặc dù xuất sắc, thanh thuần xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan không tinh xảo, nhưng mỗi một cái đều thanh tú đẹp đẽ, rung động lòng người. Tuy nhiên, so với tướng mạo, thứ khiến cô ấy gặt hái được nhiều nhân khí chính là hình tượng mà bản thân cô ấy đắp nặn. Có thể nói nguyên chủ như một minh tinh, vô cùng biết khắc chế mà thao túng vẻ mặt, tâm tình của mình, thậm chí mỗi tiếng nói cử động.

Ở một mức độ nào đó, tuy rằng cô ấy là người hai mặt, nhưng mức độ hai mặt này không phải ai cũng làm được, mười mấy năm trôi qua chưa từng bị phát hiện, có lẽ ngay cả bản thân nguyên chủ cũng đã quên mình là người như thế nào.

Văn Anh lật lại ký ức của nguyên chủ, đáy lòng hơi cảm thán, nhưng vẫn cảm thấy đối phương quả thật đưa cho mình rắc rối không nhỏ.

Thời cơ mỗi một lần cô bị đưa đến thế giới mới rất vi diệu, lần này, vừa xuyên đến đã gần tới giờ đi học. Cô trì hoãn thời gian tiến vào phòng học, khiến cho hành động của Phương Nhiễm bị tiếng chuông cắt ngang, nhưng việc này cũng chỉ có thể duy trì hòa bình tạm thời, đối phương sẽ không cho cô nhiều thời gian làm chuẩn bị.

Mà sở dĩ cô muốn "giãy dụa" phí công, chỉ vì muốn khống chế dư luận ở phạm vi nhỏ nhất.

Quả nhiên chuông tan học vừa reo, rất nhiều người đã quên sự việc ban đầu, nhốn nháo đi ra ngoài.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ