Edit: Thiên Tình
Trong phòng chỉ có bật một chiếc đèn trên tủ đầu giường, cách chụp đèn, ánh ra quầng sáng lưu ly rực rỡ, đến khi tia sáng chiếu đến mạn giường nơi hai người họ, đã mờ ảo không rõ.
Văn Anh ngã ngửa vào cái chăn lông ngỗng, tay chạm đến một mảnh trơn mềm, khó mà nắm lấy.
"... Tôi là kế mẫu của cậu." Âm thanh của cô nhẹ như lông chim, giọng điệu không giống căm ghét khước từ, mà như một lời nhắc nhở.
Ngón tay khô ráp của hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, chậm rãi nói: "Đúng rồi, là kế mẫu nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi thường hay nghĩ, nếu em không gả cho phụ thân, có lẽ sẽ gả cho tôi."
"Lẽ nào tôi nhất định phải gả tới Thiệu gia các người sao?" Cô né tránh tay hắn, "Phụ thân cậu là ép cưới, cưới xong lại bỏ mặc, còn cậu, ham muốn vợ của phụ thân mình, phẩm tính cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tôi không muốn gả cho ai cả."
"Lẽ nào em không thích tôi sao?"
Hắn thấy cô dù đang tức giận vẫn còn thong thả nói chuyện, bèn nở nụ cười, không nhịn được cúi đầu hôn cô. Môi, gò má, sau tai, hơi thở nóng ướt làm thân thể cô như nhũn ra, hắn nói: "Không thích tôi hôn em như vậy?"
"... Không thích."
"Nhưng tôi rất thích..." Mười ngón tay của hai người chầm chậm ma sát, thấy vẻ phòng thủ trong mắt cô dần tan ra, phảng phất tuyết tan vào ngày xuân, biến thành một đầm xuân thủy, có chút đáng thương nhìn mình. Hắn không khỏi hôn lên mắt cô, tiếng nói hơi khàn tràn ngập từ tính, "Mỗi buổi tối khi đi ngủ tôi luôn nghĩ tới em, suy nghĩ lúc nào tôi mới có thể hôn được em, lúc nào mới có thể giống như bây giờ, đè em ở trên giường, áp chế đến khi em không thể phản kháng, chỉ có thể tự đưa mình vào miệng tôi."
Lời này ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa đen tối, cô chỉ vừa nghĩ tới, hai gò má đã đỏ lên vì giận dữ, khẽ quát: "Thiệu Nhất Phong!"
"Lẽ nào Tỏa Nhi không biết, tôi thích nhất dáng vẻ tức giận của em..."
Cô bỗng che miệng hắn, xấu hổ bực bội trừng mắt, "Miệng mồm không đàng hoàng, mau thả tôi ra, về phòng mình mà phát điên đi."
Hắn mặc cho bàn tay mềm mại của cô che lại, con mắt đào hoa nháy mắt với cô, rất là khó hiểu hỏi: "Tôi đã có thể ở đây phát điên với em, tại sao còn phải về phòng mình nghĩ tới em đến phát điên?"
"Cậu, cậu, cậu..." Cô bị sự vô lại của hắn đánh cho không kịp trở tay, nhất thời quên mất, nói lặp lại, "Tôi là kế mẫu của cậu!"
Thiệu Nhất Phong thấy cô luôn dùng lý do này làm cái cớ, đáy mắt rốt cục có mấy phần nghiêm túc, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, thấy cô buông ra như bị điện giật, mới nói: "Đã từng là kế mẫu." Hắn nói ra năm chữ này xong, như mong muốn nhìn thấy cô xẹt qua một tia kinh ngạc, bèn cười nhẹ, "Đơn thỏa thuận ly hôn giữa em và phụ thân, tôi đã nhìn thấy."
Cô ngẩn ra, "Khi nào?"
"Em xác định trong tình cảnh bây giờ, thích hợp đàm luận vấn dề này?" Hắn bất ngờ cắn môi cô một cái, trong lúc cô thở gấp, tách ra hàm răng của cô, như mong muốn hôn thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một Lần
RomanceTác giả : Chân Lật Tử Edit: ⛅ Thiên Tình - @Lucy15112016 🐦 Yến Tử - @vuhaiyen031 Bìa truyện: Thiên Tình Ngày bắt đầu: 11/08/2018 Tiến độ edit: 3 ngày chia đôi cộng 2,2 tuần rưỡi trừ 8 phần 39 tháng/1 chương 📣 T̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶...