Chương 35: Quân phiệt chó săn (10)

6.5K 611 11
                                    

Edit: Thiên Tình

Thiệu Đình Ngọc đưa khẩu súng đã ráp xong cho Văn Anh.

Văn Anh biết bên trong không có đạn, tiện tay nghịch một lát, cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn: "Cho mẹ làm gì?"

"Cái này nhẹ nhất, thích hợp cho mẫu thân dùng."

Cô bất đắc dĩ cười: "Nhưng mẹ không biết dùng súng."

"Con dạy người."

Hắn nhảy xuống bệ cửa, từ phía sau nắm chặt tay Văn Anh, bày tư thế, đưa súng nhắm ngay bọn họ trong gương.

Từ chiếc gương dài Tây Dương này, rành mạch soi ra cảnh tượng trước mắt, thiếu niên tuấn lãng khẽ ôm người đứng trước mặt. Người đã từng cầm tay dạy hắn dùng đũa, bây giờ vóc dáng lại có vẻ nhỏ nhắn, chỉ cao tới bả vai hắn, giống như đang rúc vào ngực hắn vậy.

Thiếu niên đã hoàn toàn trưởng thành, từ một đứa trẻ sống trong bầy chó, dưới sự nuôi dạy tỉ mỉ của cô, đã trở thành một chiến sĩ dũng mãnh. Chỉ có ở trước mặt cô, hắn mới có một chút ngây thơ như lúc nhỏ.

Mà thời gian rất chiếu cố cô, dường như cô vẫn là nàng thiếu nữ văn tĩnh mà quả quyết của mười năm trước, chỉ có giữa hàng lông mày thêm vài nét thong dong từng trải.

Hắn cứ thế mà lấy súng nhắm ngay trái tim mình trong gương, bóp cò, trong miệng còn mô phỏng ra tiếng "đùng --".

Văn Anh chỉ cảm giác như mình bị bắn trúng, tim bỗng đập mạnh một cái.

"Tiểu Hổ!"

"Hửm?" Hắn nghiêng nghiêng, như đang hỏi làm sao vậy, giống hệt hồi nhỏ.

"Không được làm liều." Cô không hiểu vì sao lại hoảng hốt, giống như có chuyện gì đang vượt qua tầm khống chế của mình, chỉ có thể nghiêm túc dặn dò hắn.

Nhưng câu nói này cũng là không đầu không đuôi.

Thiệu Đình Ngọc về nhìn cô hồi lâu, nhẹ nhàng "a" một tiếng.

*

Văn Anh ở thế giới này đã lâu, khi nhiệm vụ ở vào trạng thái đình trệ, cô cũng không cố thử qua ải, mà đúng lúc điều chỉnh trạng thái của mình thành hưởng thụ sinh hoạt.

Ngoại trừ tiêu khiển trong nhà, thỉnh thoảng cô cũng sẽ ra đường nghe hí kịch, đi dạo phố. Điện ảnh thì không xem nhiều, ở hiện đại đã xem qua phim màu, thế nên lúc này từ tình tiết đến chất liệu của phim đen trắng đều không thể thu hút được cô, ngược lại thì làn điệu ngâm xướng ê a trong kịch viện, cô lại thích hơn.

Hôm nay cô như mọi ngày muốn đi nghe hí khúc, sáng sớm rời giường, trước tiên coi sóc nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đang ngồi ăn cơm, Thiệu Nhất Phong từ phía sau đi tới, ỷ vào phòng ăn không người, làm càn ôm chầm bờ vai cô, hôn một cái lên đầu, nói: "Chào buổi sáng."

Văn Anh đang gắp đũa, đã sớm nhận ra tiếng bước chân, lại không nghĩ tới hắn sẽ làm như thế.

Lúc hắn cười ngồi xuống, cô mới phản ứng lại, vén vài sợi tóc bị rơi rớt, tức giận quở trách hắn, "Không đứng đắn!"

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ