Chương 39: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (1)

11.5K 737 104
                                    

Edit: Thiên Tình

Cái chết của Thiệu Các Thiên khiến tỉnh Sâm rung động, tuy Thiệu Đình Ngọc đã dùng vũ lực trấn áp, kịp thời ổn định cục diện, nhưng hắn thượng vị vẫn đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người, một số người đối với hắn có bất mãn, chỉ có điều hiện tại Thiệu Các Thiên qua đời, bọn họ chỉ có thể tạm thời ngủ đông, kiên nhẫn chờ Thiệu Nhất Phong quay về chủ trì đại cục.

Bọn họ không chờ quá lâu, rất nhanh, tiền tuyến đại thắng, Thiệu Nhất Phong dẫn quân đội triệt để bức lui phe đối địch, tắm máu trở về.

Nhưng một khi Thiệu Đình Ngọc lựa chọn bế thành không ra, chờ đợi mọi người chính là cục diện tỉnh Sâm bị chia năm xẻ bảy, kèm theo đó là một cuộc nội chiến ngập tràn đạn dược. Dưới sự cân nhắc của rất nhiều tham mưu cố vấn, Thiệu Đình Ngọc vẫn bài trừ hết mọi ý kiến, cho Thiệu Nhất Phong vào thành.

Một đầu khác, kỳ thực Thiệu Nhất Phong ở nửa đường cũng đã nghe tin báo tử của phụ thân.

Khi biết phụ thân tử vong không do ai khác, mà là chết dưới súng của Văn Anh, hắn chấn động tinh thần, suýt nữa bị kẻ ám sát phe địch bắn trúng. Sau đó hắn dẫn một đội nhân mã chạy về trước.

Trên đường ra roi thúc ngựa, nhưng khi chân chính về tới phủ đại soái, hắn lại hoảng hốt bước chậm.

Trong phòng khách đang tiếp khách, hắn nghe thấy tiếng nói của Văn Anh, làn điệu nhẹ nhàng, trước sau như một ung dung thong thả, thỉnh thoảng có nhanh đôi chút, có vẻ hoạt bát, làm người ta tự nhiên mỉm cười.

Hắn không đi vào đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ, mà chỉ gập chân dựa lưng vào tường, từ trong túi áo lấy ra hộp diêm. Lúc quẹt diêm, hắn mới phát hiện tay mình không tự chủ được mà run rẩy, quẹt đến lần thứ ba mới dấy lên ánh lửa.

Hắn kẹp lấy điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi thật sâu, phun ra làn khói trắng.

Mọi thứ thoáng như ngày hôm qua.

*

Người ở trong phòng nói chuyện với Văn Anh chính là Mị Hề.

Hai người tán gẫu vô cùng ôn hòa, khi tất cả đã lắng xuống. Có rất nhiều người cho dù thua vẫn luôn có phong độ, Mị Hề chính là loại người này. Động tác cầm tách cà phê của cô ta vẫn tràn đầy mị lực, khẽ nhấp một cái, mới nói với Văn Anh: "Tôi vẫn là xem nhẹ cô, không nghĩ tới cô sẽ đoán được chân tướng."

"Tôi cũng không nghĩ tới cô sẽ đến nói thật với tôi."

Văn Anh nói.

"Không nói thật cũng vô dụng, không phải sao? Hắn đã chết, chúng ta đều biết ở đây không có ai có thể thay thế hắn." Cô ta cười khẽ, "Kỳ thực những lời trước đây tôi nói với cô, không hoàn toàn là giả, tôi dùng chiêu này đánh bại rất nhiều người, có người tin là tôi nói thật, có người vẫn cảnh giác đề phòng, nhưng thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về tôi. Thắng lâu như vậy, tôi quả thật có hơi mệt mỏi."

Văn Anh khẽ lắc đầu. Tầm mắt của cô thoáng liếc nhìn Mị Hề, biết cô ta cũng không bình tĩnh như biểu hiện. Tất chân của cô ta không biết bị rách lúc nào, vạch ra một cái lỗ dễ thấy, cô ta lại hồn nhiên không biết.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ