Chương 34: Quân phiệt chó săn (9)

6.7K 707 26
                                    

Edit: Thiên Tình

Chuyện ly hôn, đối với người ở thời đại này, vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là đối với Thiệu đại soái, người phụ nữ nào đã theo hắn, thì sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn, ly hôn là một chuyện khá mất mặt. Mà dù hắn thích Mị Hề đến cỡ nào, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cưới Mị Hề.

Vì thế, khi Thiệu Nhất Phong vừa đưa ra đề nghị này, Thiệu Các Thiên lập tức lông mày dựng thẳng, lớn tiếng khiển trách: "Càn quấy!"

Thiệu Nhất Phong chỉ nhìn Văn Anh, Văn Anh cũng lắc đầu.

Nếu như ly hôn, Thiệu Nhất Phong thì không nói, nhưng cô sẽ không có cơ hội tiếp xúc Tiểu Hổ. Hiện tại hắn chỉ mới mười tuổi, cô không yên lòng để một mình hắn ở lại phủ đại soái, mặc dù cô rất nhanh sẽ rời khỏi, nhưng một "Văn Anh" khác vẫn còn ở đó.

Cho nên, muốn ly hôn cũng không phải hiện tại.

Lúc Thiệu Nhất Phong đề nghị, hắn đã nghĩ tới những vấn đề này, thấy cô quả nhiên bị Thiệu Đình Ngọc trói buộc, khó chịu nhướng mày.

Cũng may hắn đưa ra yêu cầu này, còn có mục đích khác.

Bởi vì đặt chuyện ly hôn ra trước mặt, Thiệu Các Thiên sẽ ý thức được chuyện lần này, con trai mình hoàn toàn đứng về phía Văn Anh, điều này một lần nữa nhắc nhở hắn đã làm ra chuyện hoang đường như thế nào. Hắn không thể không tỏ thái độ cho mọi người nhìn, đành phải tạm lùi một bước, mặc cho con trai "xử phạt" Mị Hề.

Cũng coi trả lại công bằng cho Văn Anh.

Trong lúc mọi người tranh luận, chỉ có Mị Hề là cúi đầu, vết roi trên lưng đau nhói, cô ta lại nhếch môi, không biết đang nghĩ gì.

*

Hôn là không ly được, nhiệm vụ cũng đã tiến hành gần xong, tuyến tình thân và tuyến tình yêu cũng đã đi hết, Văn Anh từ bản vẽ nguồn sáng nhìn ra, Tiểu Hổ và Thiệu Nhất Phong xác thực đều nằm trong trận doanh của cô, trên đồ án hoa tường vi đại biểu cho Mị Hề, chỉ có Thiệu Các Thiên, những điểm sáng khác không đủ để cạnh tranh với mình.

Nhưng ngay khi cô thử trở lại không gian, lại phát hiện không gian không mở ra.

Hai lần trước, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, đi vào một không gian khép kín không người, trong đầu hơi nghĩ ngợi, liền có thể trở lại nơi đó. Nhưng lần này, cô thử nghiệm nhiều lần, vẫn không nhìn thấy không gian dữ liệu quen thuộc.

Chẳng lẽ lại trùng hợp có người trả nhiệm vụ như lần trước?

Nhưng cô nhớ là sau khi nhiệm vụ của thế giới trước kết thúc, tuy không đi vào không gian, nhưng lúc phát động ý nghĩ, liền nhảy thẳng tới thế giới kế tiếp. Hay là không gian bị bug?

Vô luận như thế nào, không gian không mở ra cho cô vào, cô sẽ không thể rời khỏi thế giới này, chỉ có thể tiếp tục ở đây sinh hoạt.

Nhưng Văn Anh tuyệt đối không nghĩ tới, lần chờ đợi này, sẽ chờ tròn bảy năm!

Bảy năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với trẻ con, mỗi ngày đều có thể phát hiện những điều mới mẻ, cho nên đây là một quá trình dài dằng dặc, còn đối với một người trưởng thành áo cơm không lo, chỉ là ngày này qua ngày khác tuần hoàn lặp lại, chờ ngẫm lại mới phát hiện, không ngờ đã qua lâu như vậy.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ