Edit: Thiên Tình
Lúc cuộc đối thoại truyền ra, Văn Anh còn chưa làm gì, Tiểu Thập cũng đã giữ cô lại.
Tiểu Thập ở chung với Văn Anh được một thời gian, bất tri bất giác nảy sinh cảm tình, không muốn cô dấn thân mạo hiểm, "Lúc này đi vào, ngài có một trăm cái miệng cũng nói không rõ. Chúng ta đi về trước, ta đi thông tri bệ hạ, có bệ hạ chống lưng, bọn họ sẽ không dám manh động!"
Văn Anh mím môi cười, "Kinh động chàng ấy làm gì, ngươi yên tâm, ta có thể ứng phó."
"Ngài ứng phó thế nào được!" Nàng sốt ruột, "Bọn họ mới là người một nhà, muốn hợp sức đối phó ngài, ngài ứng phó thế nào được!"
Lời nói của Tiểu Thập như thể chạm đến sợi dây trong lòng cô, mơ hồ run rẩy, tuôn ra rất nhiều cảm xúc khó nói nên lời.
Văn Anh suy đoán, đây đại khái chính là tình cảm mà nguyên chủ lưu lại, nàng ở Tống gia lo liệu mấy chục năm, kết quả, vẫn lẻ loi một người.
Cô không phải nguyên chủ, nhưng lại trải nghiệm cảm tình của nguyên chủ, cho nên có một số việc, cô chung quy phải thay nguyên chủ nói rõ.
Cô vừa vào phòng, ánh mắt thù hận của Tống Tịch liền đâm thẳng về phía cô, mà bên cạnh Tống Tịch là Tống Tranh, hàng lông mày của hắn đang ngưng tụ một luồng mây đen, nhìn thấy cô đến, hắn nhấc mắt lên.
"Ta nghe nói Tầm Nhi hộc máu, nên vội vàng lại đây, Tầm Nhi thế nào rồi --" Cô làm bộ không nghe thấy đoạn nói chuyện vừa nãy, nhanh chóng đi tới bên giường.
Tống Tầm nằm ở chỗ ấy, sắc mặt trắng như tờ giấy, nhắm mắt lại, lông mi thỉnh thoảng rung rung, có vẻ vô cùng bất an.
Tiểu bá vương đột nhiên trở thành bộ dáng này, không khỏi làm người thấy tội nghiệp.
Văn Anh đưa tay kéo góc chăn cho hắn, còn chưa chạm đến, một luồng sức mạnh bỗng đẩy cô ra, cô bị đẩy về phía cái bàn nhỏ, góc nhọn va vào sau lưng cô!
Cô mím chặt môi, mồ hôi lạnh bỗng từ trán bốc lên.
Quay đầu lại, chỉ thấy Tống Tịch đã thu tay về, lạnh lùng nói: "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào đệ đệ ta, đến lúc này, ngươi còn giả mù sa mưa làm gì?!"
Mắt Văn Anh chuyển hướng một bên khác, Tống Tranh đang đứng rất gần, nếu hắn đưa tay, hoàn toàn có thể ngăn động tác của Tống Tịch, nhưng hắn không làm vậy.
Cô nhớ tới lời nói của Tiểu Thập, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà cau mày dần dần bình phục lại.
Nàng ấy nói đúng lắm, bọn họ mới người một nhà.
Văn Anh có làn da trắng ngần, bởi vì cơn đau sau lưng mà sắc môi rút đi, bây giờ bình tĩnh lại, lại nổi bật lên ánh mắt trong trẻo, mặt mày lạnh giá, đặc biệt khác với ngày thường.
Tống Tịch cười lạnh nói: "Thế nào, rốt cục không giả bộ à? Cũng đúng, đã trèo lên bệ hạ, tội gì phải chịu uất ức ở đây?"
"Tịch Nhi?"
Tống Tranh vẻ mặt chấn động, bỗng dưng nhìn nàng.
"Phụ thân cảm thấy giật mình, cho rằng ngày đó ta không nhận ra được sao?" Hàng lông mày của Tống Tịch chứa đầy vẻ nhẫn nại, "Ta ngốc cũng không phải mù, nàng ta tưởng là che một tấm khăn che mặt liền có thể giấu giếm? Ta không nói, là muốn chờ phụ thân tỏ thái độ, nhưng còn phụ thân thì sao, người muốn mặc kệ để nàng ta tiếp tục làm vậy, hại chết tỷ đệ chúng ta mới dừng sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một Lần
Lãng mạnTác giả : Chân Lật Tử Edit: ⛅ Thiên Tình - @Lucy15112016 🐦 Yến Tử - @vuhaiyen031 Bìa truyện: Thiên Tình Ngày bắt đầu: 11/08/2018 Tiến độ edit: 3 ngày chia đôi cộng 2,2 tuần rưỡi trừ 8 phần 39 tháng/1 chương 📣 T̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶...