Edit: Thiên TìnhMóng vuốt chợt lóe dưới ánh nắng trông càng đáng sợ, mấy tú nữ gần đó đều kinh hô ra tiếng!
Văn Anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì, bất chợt, một cục đá với lực ném cực lớn được ném ra từ góc xéo, đánh trúng con mèo, khiến cho nó gào một tiếng, rơi trở về lòng ngực Nguyễn Linh Nhi.
Nhân cơ hội này, Văn Anh im hơi lặng tiếng đứng xa một ít. Không bị kích thích bởi mùi son trên mặt nàng, nó nhanh chóng được trấn an.
Bởi vì cục đá thì nhỏ mà tốc độ lại nhanh, lúc rơi xuống đất không ai biết, cho nên những người khác không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là con mèo vô cớ phát điên. Nhưng bất kể thế nào, mèo hung lên hại người thật quá đáng sợ. Các nàng dồn dập khiển trách Nguyễn Linh Nhi không dạy dỗ mèo đàng hoàng, bảo nàng ta ôm con mèo đi.
Nguyễn Linh Nhi không ngờ chiêu này lại không thương tổn Văn Anh mảy may. Nếu tú nữ bị huỷ dung mạo, cho dù chỉ là vết thương tí tẹo cũng không được tuyển tú nữa. Cố tình móng vuốt rõ ràng sắp vồ tới mặt Văn Anh rồi, con mèo vô dụng này lại rớt xuống!
Nàng ta kiềm nén cảm xúc, không ngừng xin lỗi Văn Anh.
Gặp phải chuyện này, không ai còn có tâm tình chơi tiếp, lục tục tản đi. Nguyễn Linh Nhi cũng lấy lý do trả mèo mà rời khỏi.
Chỉ có Văn Anh còn đứng lại tại chỗ.
Trước đây mỗi lần nàng xuất hành đều tiền hô hậu ủng. Nhưng sau chuyện với Thái tử, những người khác sợ dính dáng đến nàng, lợi không bằng hại, bèn không vây quanh nàng nữa, bỏ mặc một mình nàng ở lại nơi này. Nàng đợi một hồi, mãi đến khi người cuối cùng đi mất, mới nhìn về một hướng nói, "Còn không ra sao?"
Lúc nãy cách gần con mèo, nàng rõ ràng cảm giác được một cơn gió mạnh vụt qua, sau đó nghe thấy tiếng cục đá đập xuống đất, cho nên biết có người ở đây.
Ban đầu bốn bề vắng lặng, không ai ra tiếng, nàng kiên nhẫn đợi thêm một lúc, sau đó cất bước đi về hướng kia, rốt cục có người từ phía sau cây đi ra. Người nọ cực kỳ tuấn lãng, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, mặc cẩm bào màu xanh ngọc thêu kim long nằm trên vai, phía ngoài là áo khoác dài, trong tay đang nghịch một cục đá, tung tung hứng hứng. Có lẽ lúc đó hắn dùng cục đá này ném vào con mèo, còn ném rất chuẩn. Tuổi tác của hắn hẳn là không lớn, nhìn qua chỉ hơn nàng một hai tuổi, trông có vẻ thông minh anh tú.
Người này chính là kẻ sau này lật đổ hoàng quyền, cuối cùng đăng cơ thành đế, Lục hoàng tử.
"Sao nàng biết ta nấp ở đây?" Hắn ngưng tung đá, suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Nàng muốn cám ơn ta? Kỳ thực..."
"Ai cần người quản việc không đâu."
"-- Không cần cám ơn ta, thuận tay mà làm thôi... Hả?"
Văn Anh chu môi thở ra một làn sương trắng, làm nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ, "Ai cần người quản việc không đâu?"
Vũ Văn Lạc chớp mắt một cái, như là cảm thấy khó tin, "... Nữ nhân ôm mèo kia muốn hại nàng, nàng không nhìn ra được sao? Người khác tới gần con mèo thì không có gì, nàng tới gần thì nó cáu kỉnh lên. Ta đoán trên người nàng có thứ đồ gì kích thích nó." Hắn suy tư, trong mắt như đang lập loè ánh sáng, "Vậy thứ đồ đó nhất định là nữ nhân kia đưa cho nàng, hòng hủy dung mạo nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một Lần
RomanceTác giả : Chân Lật Tử Edit: ⛅ Thiên Tình - @Lucy15112016 🐦 Yến Tử - @vuhaiyen031 Bìa truyện: Thiên Tình Ngày bắt đầu: 11/08/2018 Tiến độ edit: 3 ngày chia đôi cộng 2,2 tuần rưỡi trừ 8 phần 39 tháng/1 chương 📣 T̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶...