Chương 44: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (6)

6.2K 700 10
                                    

Edit: Thiên Tình

Hai người chào hỏi xong, đối diện nhìn nhau, tạm ngừng trong chốc lát.

Khi ánh sáng từ cuốn truyện đã tản đi, góc hẻo lánh này lại tối xuống.

"Thật là tối..." Văn Anh đánh giá bốn phía, sau đó nhìn về phía sân khấu, "Nơi đây lại là nơi nào?"

Lúc nãy Khương Thiên Diệp sợ cô ngã xuống, vô ý thức vịn lấy eo cô, bây giờ cô chuyển động vòng eo, áo T-shirt hơi vén lên, càng rõ ràng cảm nhận được phần eo mềm dẻo kia. Dường như có rất nhiều cảm xúc khó tả đang âm thầm nảy sinh, ngay cả chính hắn cũng khó hiểu, khoảnh khắc cô xuất hiện, trong đầu hắn lại lóe lên niềm vui sướng?

"Đây là sân tập của một câu lạc bộ, trên kia đang diễn..."

Hắn bình thản nói đến một nửa, bỗng nhiên ngẩn người.

"Hửm? Diễn cái gì?" Cô đứng lên, nhón chân nhìn qua bên kia, lại quay sang nhìn hắn, giọng nói có chút hưng phấn, "Tôi chưa xem chương trình giải trí nhiều năm lắm rồi! À, cậu không biết, chỗ bọn tôi vừa trải qua một trận... hạo kiếp lớn nhất của nhân loại, có thể nói là, nó đang diễn ra, tất cả mọi người đang liều mạng để sinh tồn, cho nên ngay cả cười cũng rất ít."

"... Tôi biết."

"Hửm?" Cô thoáng chần chờ, dường như nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, lần đầu tiên tôi xuất hiện, cậu đã gọi tôi là 'Thanh Điểu', nhưng tôi thấy thế giới này rất hòa bình, không giống tận thế, sao cậu biết tôi chứ?"

Trong bóng đêm, biểu cảm của Khương Thiên Diệp phút chốc cứng lại.

Kỳ thực chuyện này vốn không liên quan gì đến hắn, cho dù hai lần cô xuất hiện đều bị hắn phát hiện, nhưng cũng không thể ép hắn phải gánh trách nhiệm bảo vệ cô. Dù cô nhận ra mình chỉ là một nhân vật tồn tại trong truyện tranh thì đã làm sao, việc này sẽ không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì tới thế giới này.

Chỉ có một mình cô sẽ sụp đổ mà thôi.

Hắn dừng một lát, đáp: "Tôi đương nhiên biết, kỳ thực thế giới cậu đang sống, là quá khứ của bọn tôi."

Cô kinh ngạc nhìn hắn.

Chỉ thấy cậu nam sinh này từ tốn mà nghiêm túc nói: "Nơi này là tương lai, nhân loại đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn nhất. Thời điểm mà cậu đang sống có thể là địa ngục, nhưng không phải là tận thế, các cậu chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đi tới tương lai."

Văn Anh im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "... Thì ra là vậy."

Cho nên, trên sân khấu không phải đang sắm vai nhân vật trong truyện, mà là đang tưởng niệm đến các anh hùng trong quá khứ sao?

Cô không nghĩ tới, đối phương ở mặt ngoài nhìn có vẻ thiếu kiên nhẫn, bên trong sẽ ẩn núp sự dịu dàng như vậy.

Mà trước khi Khương Thiên Diệp nói ra câu đó, đã đá cuốn truyện đến dưới ghế dựa.

Lúc này, ánh đèn khắp nơi sáng choang, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại biểu cho lần đầu tiên mọi người diễn tập chung vô cùng thuận lợi. Sau đó, bắt đầu chỉnh sửa theo từng phân đoạn, mọi người chiếu theo thứ tự ra sân mà biểu diễn, tập luyện trên sân khấu.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Mỗi Thế Giới Tô Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ