Chương 2

15.4K 419 59
                                    

Trương Đình Nhung phát giận xong rồi , trong lòng đã thoải mái hơn không ít . Anh liếc nhìn Vương Minh đầy cao ngạo , cầm lấy cái khăn mặt đen đúa của mình , đi ra phía sau cửa tiệm . Nơi đó có một nhà kho nhỏ , được mọi người trang bị thành phòng tắm giản dị có vòi hoa sen . Ngày nóng bức đến chịu không nổi , mỗi ngày không tắm một trận nước lạnh làm sao sống đây ? Bất quá hơn nửa đêm cũng không có nước nóng , ngược lại vào ngay lúc này nước lạnh lại rất thích hợp với Trương Đình Nhung .

   Vào trong phòng , Trương Đình Nhung cởi quần áo , lộ ra cả thân cơ bắp được rèn luyện từ phòng tập thể thao mà dân đi làm tuyệt không có được : Rắn chắc , chặt dồn  , đường cong lưu sướng , ánh nắng cay nghiệt biến từng khối cơ thành màu đồng cổ xinh đẹp . Nhìn lại vóc dáng : Thắt lưng rộng , mông hẹp , trên hai chân có cơ bắp phình lên , bụng có 6 khối cơ rõ ràng tràn ngập sức mạnh thuộc về giống đực. Chậc chậc , thân thể này , nếu mà làm vận động đóng cọc , đảm bảo có thể khiến cho người dưới thân dục tiên dục tử , thoải mái đến không kiềm chế được .

   Trương Đình Nhung thuần thục sờ dương vật của mình , dưới sự trợ giúp của tay phải , cự căn trong quần dần dần tỉnh lại , độ dài 18 cm khiến thịt bổng dữ tợn gần như dán lên trên bụng , quy đầu lớn chừng cái trứng gà bị niêm dịch trong suốt rịn ra từ đỉnh khe khiến cho nó trở nên bóng loáng . Ngón tay cái sờ sờ chất lỏng, thoa đều đều lên cán , cái đồ chơi này còn tốt hơn bất kỳ dịch trơn nào . Tay phải Trương Đình Nhung chuyển động thật nhanh, hô hấp cũng dần nặng thêm .

   Hô hấp hổn hển trong phòng tắm chật hẹp bẩn thỉu làm bốc lên hương vị tình sắc . Theo một tiếng hô thoải mái đến mức tận cùng , tinh dịch màu trắng văng ra khắp nơi , mặt sàn xi măng ở xa xa và cái bụng của anh cũng không may mắn tránh khỏi . Từ lượng dịch này có thể thấy được thực sự là Trương Đình Nhung đã tích không ít rồi .

   Phát tiết xong cơn tức cuối cùng còn sót lại trong lòng Trương Đình Nhung cũng thuận không ít , mẹ nó ! , mẹ nó ! , anh cũng không tin đời này không tìm được một người có thể chịu được mình . Quần áo , vớ và vân vân được cởi ra từ người anh bị chất thành một đống hỗn độn trong góc phòng đang bốc mùi , Trương Đình Nhung nhìn thoáng qua liền quay đầu sang chỗ khác...

   Thì ra , Trương Đình Nhung cái gì cũng rất tốt , ngoại trừ... Khụ khụ , trên người có mùi . Theo lẽ thường , trên người thằng đàn ông nào mà không có chút mùi chứ , không phải đều nói đàn ông thúi đó sao ? Thế nhưng , mùi trên người Trương Đình Nhung lại có hơi nhiều một chút . Nếu mà không chảy mồ hôi thì còn nằm trong phạm vi người thường có thể tiếp nhận được , nhưng vừa đến mùa hè thì ,  ha ha , y như lời tên nhóc Vương Minh kia đã nói vậy , con gián ngửi thấy cũng phải dọn nhà , chớ nói chi đến mấy em gái như hoa như ngọc  nhà người ta .

   Kỳ thực , nói cho đúng ra thì mùi trên người Trương Đình Nhung cũng không tính là mùi thúi , còn không bằng nói là "nồng nặc" thì đúng hơn , là một loại hormone đặc biệt thuộc về nam nhân . Thế nhưng bất kì cái gì có mùi quá nồng đến gần người khác đều là chịu tội nha !

   Mẹ biết chỗ thiếu hụt này của anh, xem mắt và vân vân cũng không dám chọn vào mùa hè , nhưng con của bà lại không chịu thua kém , thế mà lại là thể chất hễ khẩn trương lên liền xuất mồ hôi . Trời mùa đông ở trong tiệm lẩu gặp gỡ con gái người ta liền ngượng ngùng , lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi ! Hun đến khách hàng ở chung quanh đều phải bụm mũi bỏ về , sau đó thì sao , ha ha , không có sau đó !

Hấp dẫn nơi đầu mũi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ