Chương 23

6.5K 173 0
                                    

Phòng làm việc mang phong cách điển hình của Ôn Nhiễm, đơn giản sang trọng ưu nhã. Vừa vào cửa đập vào mắt là bàn công tác màu đen siêu lớn, kết hợp với ghế ông chủ thoải mái bắt mắt. Bên trái là sô pha bằng da thật dùng để tiếp khách, phía sau là cửa sổ sát đất có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp của thành phố một cách thoả thích. Có lúc Ôn Nhiễm bận làm việc liền quên về nhà, nên để cho thuận tiện, ở đây còn bố trí cả một phòng ngủ nhỏ và nhà vệ sinh nữa.

Trương Đình Nhung há hốc miệng thầm cảm thán tiêu chuẩn cuộc sống của bà xã nhà mình cao quá đi, điều kiện giữa anh và ông chủ Ôn cách xa vạn dặm, thế nhưng Trương tiểu công là người tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy mà sinh ra cảm giác tự ti hoặc là có suy nghĩ gì khác cả.

Đúng vậy, anh không có bao nhiêu tiền, thế nhưng anh có thể đảm bảo cả đời này sẽ đối xử tốt với bà xã, mỗi ngày dùng cái cây trong quần Ôn Nhiễm yêu nhất phục vụ em ấy thoải thoải mái mái, mỗi ngày sẽ làm cho bà xã yêu dấu thật vui vẻ, như vậy, liền đủ rồi.

Ôm bà xã đi tới trước sô pha, thả Ôn Nhiễm xuống. Còn mình thì đi tới đi lui trong phòng làm việc, cứ như sư tử đực thị sát địa bàn của mình, cuối cùng anh chạy đến trước cửa sổ sát đất: "Ha ha, bà xã, phong cảnh ở đây thật không tồi!"

Ôn Nhiễm mỉm cười: "Nếu như A Nhung thích mỗi ngày đều có thể đến xem nha."

Trương Đình Nhung đi tới chỗ máy nước uống, rót một ly nước ấm đi về, tỉ mỉ bưng đến bên môi Ôn Nhiễm, giúp y bổ sung lượng nước đã tiêu hao ban nãy.

"Hê hê, bà xã đại nhân, anh cũng muốn mỗi ngày đến nha, thế nhưng ông xã còn phải làm việc nữa!"

Ôn Nhiễm bĩu môi: "Nếu không anh đi làm tài xế cho em đi, công việc đơn giản, em trả lương cho anh gấp mười luôn."

"Ha ha, bà xã đúng là giàu có mà!" Trương Đình Nhung ôm lấy y hung hăng hôn một cái, "Bất quá ông xã vẫn thích công việc cũ của mình hơn."

"Hừ!" Ôn Nhiễm có hơi mất hứng, thì ra ở trong lòng Trương Đình Nhung mình vẫn kém hơn công việc sửa chữa kia à! Càng nghĩ càng chua, càng nghĩ càng giận, Ôn Nhiễm giơ chân lên đá vào mặt Trương Đình Nhung.

Trương Đình Nhung biết Ôn Nhiễm đang nghĩ gì, thế nhưng vẫn không nhịn được cứ muốn nhìn bộ dáng thở phì phò đáng yêu của em ấy.

"Ha ha ha ha, bà xã em giận rồi hả? Anh giỡn với em thôi mà, làm sao mà anh có thể không muốn ở chung với bà xã nhiều hơn được chứ? Kỳ thực anh đã thương lượng với xưởng trưởng của bọn anh rồi, anh sẽ làm bán thời gian ở tiệm, mỗi ngày có thể đón em đi làm, có thời gian thì trở về tiệm làm phụ."

"Thiệt hả?" Ôn Nhiễm vội ngồi dậy, túm cổ áo của Trương Đình Nhung hỏi.

Trương Đình Nhung vội gật đầu, giơ tay xin thề: "Đương nhiên rồi, nếu như anh nói dối, liền phạt cả đời này anh không thể lăn giường với bà xã được nữa luôn!"

Khóe miệng Ôn Nhiễm giật giật, vốn có giáo dưỡng tốt đẹp nhưng y gần muốn chửi thề tới nơi, lầm bầm: "Thề cái gì chứ hả? Không biết trừng phạt anh hay là trừng phạt em nữa?"

Hấp dẫn nơi đầu mũi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ