Rượu

377 41 32
                                    

"Người đến đây làm gì?" LE ngồi xuống sofa. Thái độ cô đối với Appa mình rất lạnh nhạt.

"Ahn Hyo Jin! Cô cứ định sống thế này mãi sao?" ông Ahn ngồi đối diện LE.

"Sống thế này là thế nào?"

"Hyo Jin! Ta không muốn gây nhau với cô nữa. Cô sinh ra trong gia đình yên ấm. Cô có Appa, có Umma, có em trai. Tại sao đến giờ này cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình hả? Cô trách ta nhưng cô có thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của ta không? Ta muốn con gái ta trở thành một doanh nhân thành đạt hoặc ít nhất là một bác sĩ như Umma nó có gì sai? Ta không muốn con gái ta phải mệt mỏi vì theo đuổi cái thứ âm nhạc, càng không muốn con gái ta phải làm xây dựng như bây giờ. Ahn Hyo Jin! Cô có thử một lần hiểu cho ta không?" ông Ahn hạ giọng.

"Âm nhạc thì sao? Xây dựng thì sao? Đó là những công việc mà tôi thích, tôi đam mê. Công trường là nơi mà tôi được phát huy hết khả năng của mình. Người suy nghĩ cho con gái người sao người không đặt mình vào vị trí của nó? Người ép nó, người đưa nó vào khuôn khổ liệu nó có thể thành công suốt đời không hay giữa chừng lại bỏ dở?"

"Ta..."

"Ngày tôi bước chân khỏi Ahn gia tôi không hề hối hận nhưng... tôi rất buồn. Tại sao những người sinh ra tôi lại không hiểu tôi? Tại sao tôi có gia đình mà phải sống lang thang để rồi trở thành một đứa lưu manh? Tôi đã từng suy nghĩ. Nếu kiếp sau có đầu thai đừng cho tôi đầu thai kiếp người. Thà làm một con giun để không phải nghe, không phải thấy, không phải nặng đầu óc" LE hơi lớn tiếng.

"Đẩy cô vào bước đường cùng là ta muốn cô sẽ quay về nghe lời ta nhưng ta đã nhầm. Ta không ngờ con gái ta quá mạnh mẽ. Nó không bị gục ngã và cách nó chọn để vươn lên đó là dùng nắm đấm. Mỗi lần có dịp đi ký hợp đồng ở quán bar là ta lại nghe cái tên Ahn Hyo Jin. Hầu như cái tên Ahn Hyo Jin đã tạo nên một nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ trong giới giang hồ. Ta nên khen hay nên mắng nó đây?" ông Ahn cười chua chát. LE hít một hơi thật sâu.

"Hôm nay người đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao? Nếu vậy thì người hãy về đi. Tôi không muốn ai nhắc lại cái quá khứ nhuộm đầy nước mắt của tôi. Tôi bây giờ là Ahn LE - kỹ sư xây dựng, giám sát công trình" LE đứng lên đi đến chỗ cửa sổ lớn, quay lưng về phía ông Ahn. Cô kéo màn, nhìn ra phía xa. Trời bây giờ đã chập tối. Thủ đô Seoul bắt đầu lên đèn.

"Cô thực sự đã quên gia đình rồi sao?"

"Um! Bây giờ thì tôi đã quên rằng mình có gia đình. Ngày nào đó, khi tôi lang thang ngoài đường tôi đã tìm một góc khuất, ngồi khóc. Tôi khóc vì nhớ Umma, nhớ em tôi, nhớ cả người Appa nghiêm khắc. Tôi ước gì lúc đó họ đến kéo tôi dậy, trao cho tôi một cái ôm ấm áp nhưng... thứ tôi nhận được chỉ là những cơn gió lạnh vô tình vây quanh" giọng LE hơi nghẹn, mắt LE nhòe đi. LE gắng kiềm chế sự mềm yếu trong lòng mình.

"Hơn sáu mươi năm của cuộc đời, gần ba mươi năm làm Appa không ngờ ta lại thất bại với chính con gái ta. Trong lòng con gái ta bây giờ chỉ toàn những lời trách cứ, oán hận ta. Ngày Ahn Hyo Jin chào đời ta đã hy vọng vào nó rất nhiều nhưng ông trời phụ lòng ta. Phải chi đời có 2 từ Giá Như. Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ làm một người Appa hoàn hảo trong mắt con gái ta"

[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ