"Hmmmm..." SoYeon rên nhẹ một tiếng rồi mở mắt sau giấc ngủ dài. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên thì thấy chủ tịch đứng cạnh mình.
"Appa..." SoYeon gọi yếu ớt.
"Con tỉnh đấy ư? Ôi cảm ơn trời phật" chủ tịch kéo ghế ngồi cạnh SoYeon.
"Con tỉnh lâu rồi, chẳng qua là không muốn mở mắt"
"Ta biết"
"Appa... con xin lỗi! Lần này làm Appa phải lo lắng. Chắc người đã rõ đầu đuôi câu chuyện rồi đúng không?"
"Um! Tại sao con lại tự ý hành động vậy chứ? Ta thừa sức giúp con mà. Bây giờ... hazzzz... ai có thể trả lại cho ta đứa con gái nguyên vẹn đây?"
"..." SoYeon không trả lời. 2 hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Chủ tịch nhẹ lau nước mắt SoYeon.
"Đừng tuyệt vọng, cũng đừng bi quan. Ta và rất nhiều người đang trông chờ con. SoYeon! Bây giờ con chỉ nên nghĩ ngơi, dưỡng sức thôi. Khi khỏe hẳn ta sẽ giao việc cho con"
"Con còn có thể làm gì sao? Tất cả chấm hết rồi Appa"
"Không! Đây chỉ là dấu phết của cuộc đời con thôi. Câu chuyện phía sau dấu phết hấp dẫn hoặc dở tệ là do con tự viết. Hiểu chứ"
"..." SoYeon nhắm nghiền mắt, suy nghĩ.
"Ta không làm phiền con nữa. Nghỉ ngơi đi con gái" chủ tịch quay đi. Ông cũng rất mệt mỏi.
"Appa..."
Tiếng gọi khiến chủ tịch chựng bước, quay lại.
"Con có vài yêu cầu. Mong người chấp thuận"
"Yêu cầu gì con cứ nói. Ta sẽ đáp ứng tất cả"
"Hiện tại con chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra con sẽ nói"
"Được! Ta cho con 3 điều ước. Khi nghĩ ra hãy nói với ta. Lên trời ta cũng sẽ đáp ứng cho bằng được"
"Cảm ơn Appa! Người có gặp LE thì..."
"Chị SoYeon... Chị... Ummm... chào chủ tịch" LE xông vào phòng bệnh SoYeon. Cô lễ phép cúi đầu chào chủ tịch.
"Người con cần đã tới. Thôi ta về giải quyết chút công việc, không làm phiền 2 đứa" chủ tịch ra khỏi phòng, khép cửa lại.
"Chị SoYeon! Vết thương của chị còn đau lắm không?" LE tiến đến đứng sát SoYeon.
"Bây giờ... tôi nên cảm ơn cô hay mắng cô đây LE?" SoYeon nói mà mắt nhìn lên trần nhà. LE bất ngờ quỳ xuống, cúi đầu.
"Chị SoYeon! Tôi xin lỗi! Khi đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt đi cánh tay của chị. Đối với hành động ấy, tôi sẽ dùng cả đời để chịu trách nhiệm"
"Chịu trách nhiệm cả đời sao? Không hối hận chứ?" SoYeon liếc LE.
"Không! Cả đời này tôi nguyện làm cánh tay trái của chị" LE mạnh mẽ nói.
"Hơjjjjj... lúc đó cô nên để tôi chết thì có phải sướng hơn không? Dù gì bây giờ cũng sống rồi. Tôi đồng ý để cô thế vào cánh tay trái của tôi. LE! Đứng lên đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*
FanfictionXây Dựng - KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG