The End

310 24 30
                                    



"Qri... Lee Qri... Qri à... Qriiiii..."

"Park SoYeon! SoYeon... Park SoYeon... SoYeonnnn..."

"Qri... Qriiii..."

"SoYeonnnnn..."

"Qri... tôi chưa chết... hộc... hộc..." SoYeon ngồi bật dậy, thở hổn hển, mắt mở to, ngơ ngác liếc xung quanh. Cả căn phòng toàn màu trắng cùng các máy móc, dây nhợ chằng chịt. SoYeon nhận ra đây là bệnh viện.

"Chị... ch...ị... chị SoYeon... chị đã tỉnh rồi sao..." một cô gái lắp bắp.

"Ahn Hyo Jin? Mố! Ôi trời Ahn Hyo Jinnnn... tôi tưởng hết gặp được cô rồi. May quá tôi còn sống này... trời phật phù hộ... chúa ban ơn... ôi cái con đỏe mị nó hết cả hồn. Tôi tưởng mình ngủm thật rồi Ahn Hyo Jin..." SoYeon lao xuống giường, mừng rỡ ôm LE. LE đơ người. Tình huống này quá sức tưởng tượng của họ Ahn.

"Chị... ch.. ị..."

"Tôi bị ung thư không chết. Ôi tôi ăn ở có đức quá nên mới vượt qua kiếp nạn này. LE! Cô không vui sao? Qri đâu? Mọi người đâu?" SoYeon buông LE ra.

"Qri? Mọi người? Ung thư? Yahhh... chị điên hả SoYeon?" LE quát.

"Ủa... tôi... bị ung thư não giai đoạn cuối. Tôi tỉnh lại là điều đáng mừng sao chửi tôi điên? Ờ mà tôi tự tử rồi vẫn sống được ấy nhỉ?" SoYeon nhíu mày khó hiểu.

"Ung thư não? Tự tử cái huần hòe. Chị điên thật rồi... chị không nhớ gì sao? Bất tỉnh lâu quá đầu óc chị có vấn đề hả? Yahhh... họ Ahn này suốt hơn 8 tháng qua đã tận tình chăm sóc chị vậy mà khi tỉnh lại chị gọi cái người họ Lee vớ vẩn nào đấy? Lee gì ở đây? Ngáo hả?" LE nạp một hơi.

"Hửm? Sao thế nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Ô hay! Tay tôi lành lặn... 2 tay này... Omo! Lý nào mọc lại được?" SoYeon gãi đầu.

"Chị không nhớ thật à?"

*Lắc đầu*

"Hazzz... để tôi nhắc há! Khách sạn IR nhờ chị giúp. Chị tài lanh lắm. Mới ngày đầu đi làm đã vác búa đập công trình người ta. Biết công trình kém chất lượng mà vẫn đập. Đập cho gạch phang vô đầu, bất tỉnh nhân sự. Chị được đưa tới bệnh viện gấp. Bác sĩ kiểm tra vùng đầu kết luận chị chấn thương nhẹ. Thế mà không biết nỗi gì tới giờ chị mới tỉnh" LE kể tóm tắt câu chuyện.

"Vụ này... tôi... Ahhhh..." bỗng dưng đầu SoYeon hơi đau. SoYeon thụt lùi, ngồi xuống giường. Những mảng ký ức lộn xộn chạy qua trong đầu SoYeon.

"Chị SoYeon! Chị có sao không? Đừng làm tôi sợ mà chị SoYeon" LE lo lắng lắc vai SoYeon. SoYeon lắc đầu mấy cái.

"Không sao! Tôi hiểu rồi. Hmmm... hóa ra là một giấc mơ. 8 tháng chứ không phải 4 năm. Đáng tiếc thật..."

"Tiếc ông cố nội tôi. Chị tỉnh lại tôi mừng muốn khóc vậy"

"LE! Cảm ơn cô! Do bây giờ tinh thần tôi hơi loạn. Cho tôi hỏi một vài điều. Appa, Umma tôi thế nào? Qri, JiYeon, Irene, Tử Du, Hani, JungHwa... cô biết những người đó không? Khách sạn IR nữa"

"Chủ tịch rất lo lắng cho chị còn bác gái cận kề chăm sóc chị. Bác vừa ra ngoài mua chút đồ nhờ tôi trông chừng chị. Khách sạn IR đã hoàn công. Park Ji Yeon giờ theo bà chủ khách sạn IR rồi. Hani với JungHwa vẫn thường xuyên cãi nhau như chó mèo. Tzuyu... errr... em ấy đang kinh doanh tốt. Qri là ai thì tôi không biết"

[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ