Sáng hôm sau
Tử Du mở cửa, ló đầu ngó trước ngó sau. Cô nàng rình mò y như một tên trộm. Khi xác nhận ngoài kia không có ai, Tử Du mới bước ra. Vừa xoay mặt lại đóng cửa thì bất ngờ một bàn tay tóm chặt vai Tử Du.
"Áaaa... cứu..." Tử Du hốt hoảng quay lại. Cô xém ngất xỉu khi thấy gương mặt LE kề sát mặt mình.
"Chị... chị... LE..." Tử Du lắp bắp, nép người vào sát cánh cửa. LE chống 2 tay 2 bên nhằm nhốt Tử Du. Cô Chu đã không còn đường thoát.
"Đêm qua, đi uống rượu rồi làm chuyện bừa hả bé? Không quên chứ?" LE hỏi y như tra khảo.
"Em... em... đâu... uống rượu"
"Chối à? Tưởng tôi không ngửi được mùi rượu nồng nặc lúc bé hôn tôi hả? Tôi đã cảnh cáo nhưng bé không sợ nhỉ? Bây giờ tôi phải xử sao đây?"
"Chị LE muốn giết thì giết chứ em làm cũng đã làm rồi. Nhưng em không muốn sống hai mươi mấy năm rồi chết chỉ vì một nụ hôn đâu. Hôn người mình yêu thì có gì sai chứ?" Tử Du phụng phịu. LE rất tức cười nhưng cố nén.
"Yah! Bộ yêu rồi muốn làm gì làm hả?"
"Vâng ạ! Khi yêu một ai đó chắc chắn sẽ phải ôm... và hôn" lời nói đi kèm hành động. Tử Du ôm LE, hôn chóc vào môi LE. Động tác nhanh tới mức LE không kịp phản ứng.
"Tzuyuuuu! Đùa tôi ah"
"Em hôn thiệt chớ có đùa đâu. Chị SoYeon đã kể em nghe về quá khứ của Ahn Hyo Jin. Điều đó làm cho em càng yêu chị hơn. Giờ em lún sâu rồi. Chị giết chết em thì thôi chứ em không thể nào ngừng yêu chị" Tử Du nói mà không dám nhìn thẳng mặt LE.
"Mố! Dính dáng tới con mọe nhiều chuyện Park SoYeon nữa à?" LE ngạc nhiên.
"Dạ vâng! Chị SoYeon còn nói chị là người yếu đuối trong chuyện tình cảm nên muốn thành công phải tấn công thẳng. Chị ấy nói nếu hôn chị mà chị đơ ra tức là em thành công còn nếu không thì em sẽ chết chắc. Em nghe lời chị SoYeon. Em về uống vài ly rượu lấy can đảm rồi... xuống nhà chị... hôn chị"
"Chu Tử Duuu! Park SoYeon dạy bậy mà cô cũng nghe lời sao? Haizzz... nếu Park SoYeon bảo cô cưỡng hiếp tôi thì cô cũng làm ư?"
"Dạ... em quất luôn ạ" câu trả lời hết sức ngây thơ của Chu Tử Du. LE trợn mắt kinh ngạc. Tử Du không cần lớn tiếng cũng đủ khiến LE cứng họng.
"..."
"Chị sao vậy ạ? Sao không nói gì đi"
"Tôi cạn cờ mờ nó lời rồi. Đi! Đi tìm họ Park kia tôi hỏi tội ả" LE định kéo Tử Du đi nhưng bất ngờ Tử Du ôm eo LE cứng ngắc.
"Yahhh! Buông coi. Người ta thấy" LE nghiến răng. Cô gắng gỡ tay Tử Du nhưng không thành vì LE không dùng hết sức (sợ người ta đau).
"Chị tha chết cho em rồi đúng không?"
"Nói bậy gì vậy? Tôi định giết cô bao giờ?"
"Yeahhh! Chị không giết em vậy em thành công rồi" Tử Du cười hớn hở.
"Thành công cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*
FanfictionXây Dựng - KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG