1 năm...
*
*
*
2 năm...
*
*
*
3 năm...
*
*
*
4 năm...
*
*
*
Một mùa thu nữa lại đến. Cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài chiếc lá vàng trên cây. Ánh nắng ấm xuất hiện xua tan không khí lạnh của buổi sáng.Tiếng động cơ gầm vang như xé nát bầu trời. Chuyến bay hạ cánh an toàn.
"Cuối cùng cũng trở về. Hít thở bầu không khí này thật dễ chịu" SoYeon khẽ cười. Quần đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài SoYeon khoác thêm chiếc áo đen che mất 2 cánh tay cộng thêm mái tóc cắt ngắn ngang vai cùng chiếc kính râm to, tất cả toát lên vẻ lạnh lùng, đầy quyền lực của người phụ nữ thân hình bé nhỏ.
"Thời gian nhanh như một cái chớp mắt. Sao chị quyết định về sớm thế?" LE hỏi. Với trang phục đen toàn tập trông LE rất ư là cool ngầu. Cả 2 vừa nói vừa bước ra cổng chính sân bay.
"Mục tiêu đã đạt được thì ở bên ấy làm gì? Lúc cần xuất hiện cũng nên xuất hiện chứ. Trốn hoài không phải là cách"
"Bây giờ chúng ta đi đâu? Về IPS hay..."
"Cứ từ từ! Trước hết dạo một vòng Seoul sau đó thăm vài người quen rồi mới bắt đầu làm việc. Cô nên về thăm gia đình đấy LE"
"Umma tôi qua khỏi cơn bạo bệnh. Thật sự tôi rất mừng. Gia đình là nơi ấm áp nhất, may mắn khi chưa muộn để tôi nhận ra điều ấy. Có lẽ tôi nên nghe lời chị. Xe đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta... Ơ kia..." LE chựng bước. Cô phát hiện ra điều gì đó.
"Ohhhh" SoYeon cũng khẽ giật mình.
JiRene, HaJung - 4 người này xuất hiện ở sân bay đã đủ tạo nên bất ngờ. Cả 4 vừa vỗ tay vừa tiến đến chỗ SoYeon.
"Hoan nghênh chị SoYeon. Chào mừng chị và LE đã trở về" Irene lên tiếng.
"Được rồi! Sao mấy đứa biết mà tới vậy?"
"Bác trai nói với em. Chị thật tệ. Ra đi không một lời tạm biệt. Nhưng thôi... bây giờ chị đã trở về. Chúng ta vẫn là người quen nhé!" Irene mỉm cười.
"Con bé này" SoYeon gõ nhẹ đầu Irene sau đó quay sang nhìn HaJung.
"Đám cưới 2 người tôi không thể góp mặt. Thành thật xin lỗi!" SoYeon chỉ xin lỗi chứ không cúi đầu.
"Tôi hiểu mà. Không ai trách chị cả. Người nào lâm vào tình cảnh như chị khi ấy cũng sẽ quyết định bỏ đi thôi. Giờ chị trở về chứng tỏ chị rất mạnh mẽ" Hani mỉm cười.
"Chào mừng chị" JungHwa cũng cười tươi. Ngày hôm nay tốt nhất là không nên để nước mắt rơi.
"Còn JiYeon! Wahh! Trắng trẻo, xinh đẹp hẳn. Suýt nữa tôi không nhận ra JiYeon luôn á. Công việc thế nào? Ổn chứ?" SoYeon hỏi JiYeon.
"Vâng! Ổn! Thật mừng khi thấy chị xuất hiện. Lúc chị gặp nạn tôi không có nhiều thời gian chia sẻ với chị vì khi ấy khách sạn mới đi vào hoạt động. Tôi..."
"Chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ tôi đã chấp nhận. Thiếu một cánh tay buộc tôi phải tập luyện, điều chỉnh lại toàn bộ những thói quen, sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên nó cũng không quá khó"
"Chị SoYeon" Irene bất ngờ ôm chầm lấy SoYeon. Cô nàng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Irene hiểu SoYeon đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ đâu dễ gì SoYeon chấp nhận khuyết tật trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*
FanfictionXây Dựng - KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG