Trận Chiến Sinh Tử

234 41 34
                                    

"Cô muốn biết câu trả lời lắm ư? Vậy tôi trả lời cho cô vừa lòng. Tôi yêu Jang Chun đến mức... đến mức... KHÔNG THỂ DIỄN TẢ BẰNG LỜI" câu trả lời rất rõ ràng. Qri nhấn mạnh từng chữ một.

"Hưm! Ra vậy" SoYeon nhếch cười, thả tay khỏi vai Qri.

"Hài lòng chưa?"

"Um! Rất hài lòng" SoYeon gật gật đầu, mắt nhìn về hướng xa.

"Đám cưới của tôi và Jang Chun lẽ ra đã tổ chức 2 năm về trước nhưng vì tôi phản đối nên mới kéo dài đến tận ngày hôm nay. Một con người nhàm chán, tẻ nhạt, yếu đuối, không tạo cho tôi chút gì gọi là cảm giác tin tưởng. Tôi như một cổ máy khi bên cạnh Jang Chun, chẳng vui, chẳng buồn. Những cuộc hẹn gượng ép, những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, ăn uống cũng chả hứng thú. Hmm! Ấy thế mà tôi chịu đựng được 7, 8 năm trời. Tính ra cũng khá lâu đấy chứ" Qri nói một mạch.

"..." SoYeon im lặng không lên tiếng.

"Chuyện anh ấy làm sai thì Appa Jang, Appa tôi hoặc tôi sẽ giải quyết hậu quả. Thích gây sự trong khi bản thân anh ấy vô dụng. Lúc cãi nhau, tôi sẽ là người phải nói xin lỗi trước. Tính tình người đó chẳng khác gì đàn bà. Tôi yêu Jang Chun tới mức nào? Haha... câu hỏi hay thật. Tôi yêu Jang Chun đến mức không thể diễn tả bằng lời có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất..." Qri cười chua chát. Mắt cô nàng rưng rưng nước, cổ họng nghẹn đặc.

SoYeon cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, thở hơi thật dài sau đó bất chợt quay sang ôm trọn Qri vào lòng. Ngay lúc này, Qri không kiềm nổi nữa. 2 dòng lệ trong veo tuôn trào bất kiểm soát.

"Khóc khiến em nhẹ lòng thì hãy khóc đi. Em chịu đựng kẻ đó quá nhiều rồi. Nếu Jang Chun không cho em hạnh phúc... tôi - tôi sẽ thay anh ta làm điều đó"

"Hức..." Qri bấu chặt 2 bên hông áo SoYeon. Cô nàng để nước mắt của mình mặc tình rơi.

"Tôi xây khách IR vì giúp Irene - đó chỉ là một phần lý do. Thực ra tôi đã điều tra về em rất kỹ trước khi nhận tham gia công trình khách sạn IR. Tôi vì em. Vì muốn gặp em, muốn kéo em khỏi cái nhà lao giam giữ em suốt mấy năm qua. Qri! Lời hẹn ước giữa 2 nhà Jang - Lee bây giờ chắc chẳng còn giá trị nữa. Jang Chun đã làm phiền em đủ lắm rồi, bây giờ... hãy để tôi... làm phiền cuộc sống của em nhé" Qri đang lúc yếu đuối mà SoYeon nói những lời ngọt thấu tim cô nàng. Thật ngưỡng mộ Park SoYeon - biết lúc chọn thời điểm thích hợp để hạ gục đối phương. SoYeon nhẹ tay áp đầu Qri vào vai mình để cô nàng thút thít trên đó.

Hai người. Một cái ôm. Một người khóc. Một người tạo chỗ dựa vững chắc cho người còn lại. Tất cả vẽ nên khung cảnh không thể lãng mạn hơn.

Nửa khuya

Chiếc siêu xe dừng trước cổng nhà Qri. Biết tâm trạng Qri không tốt nên hôm nay SoYeon không phanh cắm đầu như mọi khi. Vẫn cử chỉ chu đáo, SoYeon tháo dây an toàn sau đó xuống mở cửa xe cho cô nàng.

"Lạnh không?" SoYeon hỏi ngay khi Qri vừa bước ra.

"..." Qri gật gật đầu. SoYeon lập tức cởi áo khoác của mình khoác cho Qri.

"Em mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi. Ngủ ngoan nhé!" SoYeon mỉm cười, quay bước.

"Nè... SoYeon..." Qri gọi khi SoYeon chuẩn bị lên xe. Vì khóc nhiều nên giọng Qri có chút thay đổi. Mắt cô nàng đỏ hoe, hơi sưng phù trông rất tội.

[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ