Trịnh Hạo Thạc sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, âm giọng mang theo mấy phần giận dỗi:
"Cậu rất mong người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh lại là Kim Nam Tuấn?"
Nghe người bên cạnh nói, Doãn Khởi chợt nheo mắt lại, hình ảnh rốt cuộc trở nên rõ nét hơn một chút. Cậu giật mình nhìn anh, có chút cứng ngắc mở miệng:
"Không phải."
Trong lúc ngủ cậu vẫn luôn nghe giọng Kim Nam Tuấn thì thầm bên tai mình, vì vậy khi mở mắt ra liền theo bản năng nghĩ là anh ta, không hề đoán trước Trịnh Hạo Thạc sẽ xuất hiện ở nơi này.
"cha..."
Thấy cậu tỉnh dậy, Khải Minh kêu một tiếng tuột khỏi đùi Trịnh Hạo Thạc rồi vội vàng ôm tay cậu. Doãn Khởi thu lại ánh mắt đang nhìn anh, yêu thương nắm lấy mấy ngón tay bé nhỏ mà Khải Minh đặt vào lòng bàn tay cậu.
Anh đứng lên, đi thẳng ra ngoài mà chẳng nói lời nào khiến Doãn Khởi không khỏi đưa mắt liếc ra cửa. Nam nhân này ăn trúng cái gì? Sao lại tỏ thái độ không vui với cậu như vậy?
Cả người cậu đều đau muốn chết, làm gì có thời gian chú ý nhiều đến anh, vừa ôm Tiểu Minh vừa nhắm mắt dưỡng thần. Trên trán như bị người ta khoan ra một cái lỗ to, chỉ cần cử động nhẹ là lập tức truyền tới cảm giác nhức nhối khó chịu.
Nằm một lát liền thấy Chung Quốc trở lại cùng với một vị bác sĩ, nhưng nam nhân kia thì đã không thấy tăm hơi đâu.
"Anh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Muốn uống nước không? Đợi một lát, em đi mua chút đồ cho anh ăn."
Em trai vừa mừng vừa lo, liên tục hỏi cậu mấy câu, sau đó như sực nhớ cậu vẫn chưa ăn gì liền chạy như bay ra ngoài. Doãn Khởi nhìn theo mà cảm động không thôi. Rốt cuộc thì em cậu cũng đã lớn rồi, rất hiểu chuyện, sau này không cần lo lắng cho tương lai của nó nữa.
Bác sĩ bận rộn kiểm tra thân thể Doãn Khởi trong khi Tiểu Minh vẫn ôm chặt một cánh tay của cậu. Ông giúp cậu thay băng trên trán, cẩn thận dặn dò:
"Mẫn tiên sinh nếu có vấn đề gì thì bấm nút đỏ ở đầu giường, tôi sẽ đến nhìn xem. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi khoảng mười ngày là sẽ không sao nữa. Tạm thời đừng hoạt động mạnh."
"Cảm ơn bác sĩ. Không biết tôi ngủ bao lâu rồi?"
Tuy không biết mình bị làm sao nhưng vẫn có nhận thức nhất định với thế giới xung quanh, cậu cảm giác được bản thân đã ngủ một giấc rất dài.
"Cậu ngủ hai ngày rồi, hai ngày này, chồng cậu có đến xem mấy lần."
Vị bác sĩ trung niên cười cười nhìn cậu, lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh cậu, không khỏi cảm thán. Một gia đình thật hạnh phúc, trong giới thượng lưu có rất ít đàn ông chịu bỏ thời gian ân cần ở bên cạnh vợ mình như nam nhân kia, nếu trên báo có đăng tin thì đa phần cũng đều là diễn cho dân chúng xem cả.
Doãn Khởi nghe nhắc tới "chồng" thì ho khẽ:
"Là ai vậy ạ?"
"Không phải người tóc vàng sao? Vậy chẳng lẽ là người tóc đen vừa rồi? Nhưng mà từ lúc cậu nhập viện đến giờ mới thấy cậu ta đến..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)
RomanceBố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm khước lục chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ ? Anh nói: "Mẫn Doãn Khởi, em chạy...