Doãn Khởi sinh xong liền ngủ, hơn nửa ngày sau mới tỉnh dậy. Cậu phát hiện cả người trên dưới đều đau nhức tê rần, không có cách nào hoạt động bình thường được, nhúc nhích liền đau. Bởi vì vừa sinh xong nên cậu phải ở cữ, có rất nhiều thứ đều không được ăn, đặc biệt là khoảng thời gian này cũng không được gội đầu bằng nước lạnh. Hiện tại chỉ có thể dùng khăn lông thấm nước ấm để lau người, da thịt dính nhớp có chút khó chịu.
Cậu ăn cơm qua loa xong liền đưa mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, thấy vẻ mặt bất mãn của chồng, khóe môi cậu run run. Những đứa trẻ vừa sinh ra thì da mặt đều nhăn nheo như người cao tuổi, mắt cũng nhắm tịt lại, rất khó xem, nhưng là không cần phải biểu hiện rõ ràng như anh có được không?
"Anh ghét bỏ con của chúng ta đấy à?"
Thấy Doãn Khởi không vui, Trịnh Hạo Thạc miễn cưỡng đem tầm mắt nhìn sang chỗ con gái rồi nói:
"Không có, bọn nhỏ rất đáng yêu."
Anh nói xong cảm giác có chút chột dạ, lại thấy ánh mắt như sắp toát ra lửa của vợ, vội vàng bổ sung:
"Giống em như đúc."
Một câu này trực tiếp chọc giận Doãn Khởi, cái gì mà giống cậu như đúc chứ? Mí mắt nhấc lên, giọng nói tràn ngập uy hiếp:
"Ý anh là chê em xấu có phải không?"
Trịnh Hạo Thạc nghe xong ngậm chặt miệng, không dám nói thêm lời nào, bởi vì anh biết sau khi sinh thì tính tình cậu vẫn còn rất táo bạo và thất thường. Hiện tại anh nói cái gì cũng là sai cả.
Người ta bảo đàn ông lấy vợ chẳng khác gì mua dây buộc mình, tự đâm đầu vào rọ. Trước kia Trịnh Hạo Thạc cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, bất quá bây giờ anh đã lĩnh giáo được thâm ý sâu xa của nó rồi. Nếu để người ngoài biết đường đường là tổng giám đốc của DINOZ lại sợ vợ thế này thì danh tiếng của anh xem như hỏng bét hết...
Doãn Khởi nghỉ ngơi thêm một lát, Tiểu Minh rốt cuộc tan học chạy đến xem hai đứa em của mình. Trên khuôn mặt bầu bĩnh là thần sắc nghiêm túc, mắt không ngừng liếc qua liếc lại giữa hai đứa trẻ, môi chu lên, quả nhiên là cha nào con nấy, cùng một giuộc với Trịnh Hạo Thạc, cay độc mở miệng:
"Không giống con chút nào! Quá xấu!"
"..."
Doãn Khởi cảm thấy rất may mắn vì bây giờ cậu không thể cử động mạnh, nếu không, cậu nhất định sẽ đem hai bố con trước mắt ném ra khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng đừng mơ chạm vào con gái của cậu!
Đáng thương Thiên An và Thiên Ngọc ra đời còn chưa đến một ngày đã bị bố và anh trai đả thương lòng tự trọng. Bởi vì nghe không hiểu người ta nói cái gì, cho nên chỉ nằm yên mà ngủ, tay thỉnh thoảng huơ huơ vài cái, chân đạp đạp một chút.
Một tháng ở cữ trôi qua trong êm đẹp, dưới con mắt kinh ngạc của Trịnh Hạo Thạc, hai đứa nhỏ bắt đầu có những biến hóa vô cùng lớn. Da thịt non mịn trắng trẻo, cả người tròn tròn xinh xinh, đặc biệt là đôi mắt đen đáng yêu đã mơ hồ có nét giống Doãn Khởi, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc vừa lại gần, hai đứa nhỏ liền tò mò nhìn anh, nhìn một lát, tim gan anh đều muốn chảy nước. Mặc dù là sinh đôi, thế nhưng bởi vì trong lúc Doãn Khởi dưỡng thai sống rất lành mạnh, lại kết hợp với những phương pháp mà bác sĩ cẩn thận nghiên cứu ra, cho nên hai đứa trẻ đều rất khỏe, rất tròn trịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)
Storie d'amoreBố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm khước lục chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ ? Anh nói: "Mẫn Doãn Khởi, em chạy...