• 43 chuyện cũ

2.5K 242 6
                                    

Trong phòng vip của khách sạn, một người đàn ông quyến rũ lười biếng ngồi vắt chéo chân trên ghế mềm, đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của ba thanh niên. Sau lưng cậu có năm người đàn ông mặc vest đen đang đứng, thân thể đều cao khoảng 1m8, hơn nữa cơ bắp cuồn cuộn, khí thế mười phần đáng sợ.

"Cho các người một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao thứ đó ra, hoặc là chào tạm biệt với thằng nhỏ của mình!"

Một giọng ngọt ngào từ người đàn ông này vừa cất lên đã khiến thân thể ba người đang quỳ trên sàn run rẩy, chân tay bị trói chặt khiến bọn họ muốn cựa quậy cũng không được, chỉ có thể liều mạng khép chặt hai chân để giảm bớt cảm giác đau xót mà lời nói kia mang lại.

"Làm ơn tha cho tôi! Tôi còn có vợ và con gái nhỏ chỉ vừa tròn ba tháng! Nếu tôi có chuyện gì, tương lai bọn họ sẽ phải sống thế nào?"

Một người vội vã hô lên với hi vọng sẽ được cảm thông phần nào, nhưng ánh mắt người trước mặt sau khi nghe xong chỉ có một mảnh bình tĩnh. Cậu cười nhạt nhìn hắn:

"Tương lai bọn họ như thế nào có liên quan gì đến tôi sao? Khi các người làm ra tội ác tày trời kia, các người có nghĩ đến tương lai của em tôi? Có từng nghĩ tới một người sẽ sống ra sao sau khi bị các người nhục nhã như vậy?"

Doãn Khởi càng nói càng lạnh lùng khiến cho người kia tuyệt vọng, ánh mắt hắn giống như sắp tan rã. Nếu bọn họ đều muốn giữ bí mật thì không cần tiếp tục tra hỏi nữa. Cậu rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ cơm trưa của bảo bối thì mất kiên nhẫn phất phất tay:

"Đem bọn họ xuống, làm sạch sẽ một chút."

Cậu nói xong đứng lên, đối với những kẻ cặn bã này, cậu thật sự không có chút thương cảm. Cho dù bọn họ có vợ con thì thế nào? Cắt đi thứ kia cũng không khiến bọn họ chết được!

"Làm ơn... không! Làm ơn! Khoan đã!" Tên cao gầy trong đó hét lên, sắc mặt tái mét rống to, nỗi sợ hãi sẽ bị cắt "thứ kia" nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ. Người này không hề nói đùa với bọn họ!

Doãn Khởi hơi hơi nâng tay lên ra hiệu, hai gã vệ sĩ vừa tiến lên lôi người đàn ông kia liền thả tay ra, thân thể bị trói như một cái bánh tét ngã phịch xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn nhanh chóng nói:

"Bọn tôi không hề quay clip sex, cũng chưa từng đụng vào em cậu!"

Doãn Khởi nhíu mày, có chút khó tin nhìn hắn. Cái tin tức này khiến cậu chấn động không nhẹ, nhưng mặt ngoài lại vẫn giữ vững biểu cảm lạnh nhạt mà hỏi:

"Nói rõ xem? Ý của các người là gì?"

"Tôi..." Người nọ cắn răng, cuối cùng đành phản bội lời thế trước đây. "Trước kia có người cho bọn tôi tiền, bảo chúng tôi kéo em cậu vào trong nhà kho của trường, sau đó lột hết quần áo rồi đánh thuốc gây ảo giác cho cậu ấy, thật ra lúc đó bọn tôi không có làm gì cả..."

Doãn Khởi nghe xong lời này không biết nên phản ứng thế nào, trái tim đập kịch liệt một trận, nhưng vẫn có chút khó tin.

"Tốt nhất các người không nên nói dối, nếu không, kết cục tự mình gánh chịu! Nhốt lại!"

Cậu vội vàng rời khỏi phòng, phóng xe thẳng đến nhà dì tìm Chung Quốc. Trước tiên cậu không nói cho nó biết những gì mình nghe được, mà bóng gió hỏi về chuyện của em cậu và Tại Hưởng một chút, kết quả Chung Quốc ngượng ngùng nói bọn họ còn chưa có làm chuyện kia. Chẳng trách suốt mấy năm nay em cậu vẫn luôn không biết sự thật! Khoảng thời gian đó do bị sốc nặng nên Chung Quốc không để người khác chạm vào thân thể mình, vẫn chưa có cơ hội đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng.

[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ