• 50 con trai của anh

3.5K 267 18
                                    

Doãn Khởi hít sâu một hơi, chậm rãi bình ổn tâm tình rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng nói không nghe ra chút dao động nào, trực tiếp hỏi:

"Trịnh Hạo Thạc, anh yêu tôi sao?"

Tính cách của cậu tuy mạnh mẽ nhưng cũng không phải cứng rắn như sắc đá, có những lúc yếu lòng sẽ muốn dựa vào anh, tìm cảm giác an toàn ở anh. Nhưng người đàn ông này chưa một lần nói yêu cậu! Anh luôn thích dùng hành động để thể hiện tình cảm, cậu biết điều đó, thâm tâm lại vẫn luôn mong có thể một lần nghe chính miệng anh nói ra. Như vậy rất khó khăn sao? Bởi vì anh không thừa nhận nên cậu luôn phải nhắc nhở bản thân đừng tự đa tình, lúc nào cũng thấp thỏm lo được lo mất.

Trịnh Hạo Thạc không nghĩ tới cậu sẽ hỏi câu này, hơi khựng lại một chút, sau đó chậm rãi đến gần cậu. Anh đưa tay đặt lên gò má cậu, đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn mịn.

Trái tim Doãn Khởi đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp phá vỡ lồng ngực mà bay ra ngoài. Thời gian tựa hồ ngưng đọng lại vào khoảnh khắc anh nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay to mang theo hơi ấm nắm lấy những ngón tay trắng nõn của cậu đưa lên môi, cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó rồi nói:

"Anh yêu em."

Lời vừa dứt, nước mắt của Doãn Khởi không khống chế được mà rơi xuống. Những gì cậu muốn chỉ có như vậy, oán hận trong lòng phút chốc hóa thành hư vô. Anh không dùng bất kì từ ngữ hoa mỹ nào để thể hiện tình cảm của mình, dường như tất cả sự tôn trọng và chân thành đã gói gọn vào ba chữ "anh yêu em" kia, cùng với nụ hôn trên mu bàn tay cậu.

"Gả cho anh một lần nữa được không?" Trịnh Hạo Thạc vươn tay ra giúp cậu lau nước mắt, thật không nghĩ đến cậu lại chỉ cần một lời nói này của anh đã xúc động như vậy.

Cậu đem đầu vùi vào trong ngực anh, chẳng khác gì một đứa trẻ mà nấc lên. Anh bất đắc dĩ đưa tay vỗ lên lưng cậu, vừa nghe tiếng nức nở của cậu đã không chịu được:

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Thân thể khẽ run, cố gắng khống chế tâm tình phức tạp của mình, mùi hương nam tính của anh tràn ngập trong hô hấp khiến cậu có cảm giác vô cùng an tâm. Hai người cứ giữ tư thế ôm nhau một lúc lâu như vậy, nước mắt cậu nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt anh, tưởng chừng sắp xuyên thấu cơ ngực chạm đến trái tim đang co thắt bên trong.

Doãn Khởi đem ủy khuất những năm qua đều trút hết ra ngoài, cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng mình thì càng tủi thân. Đợi đến khi khóc đủ, mới chậm chạp chùi nước mắt nước mũi vào áo anh rồi xấu hổ nói:

"Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi..."

Hiện tại cậu còn quan tâm vấn đề này được sao? Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười xoa mặt cậu:

"Vừa rồi anh cầu hôn nhưng em còn chưa trả lời anh."

"Không đồng ý. Em già rồi, không muốn cưới thêm lần nữa." Cậu lại trở về dáng vẻ ưu mỹ của người thành đạt, vừa liếc anh vừa nói.

Trịnh Hạo Thạc cười vẻ mặt nghiêm túc của cậu:

"Được, không cưới cũng không sao, dù gì em cũng đã là vợ anh."

[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ