Dì Mẫn bắt tay vào chuẩn bị nấu ăn, Doãn Khởi cũng đứng bên cạnh giúp nhặt rau, áo tay dài theo động tác của cậu cọ xát lên vết thương khiến cậu hơi đau, chợt nhận ra sáng nay gấp gáp chạy đến chỗ này, còn chưa kịp bôi thuốc. Cũng không biết là Trịnh Hạo Thạc đắp cái gì lên cánh tay cậu mà sáng nay tỉnh dậy, vết thương liền tốt hơn rất nhiều.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tay mình, Chung Quốc tinh tế hỏi:
"Anh làm sao thế? Có cần em phụ không?"
"Không sao, chỉ là có chút khó chịu, em tới giúp dì đi."
Doãn Khởi mỉm cười, đem việc giao lại cho em nhỏ, sau đó ở bên cạnh trò chuyện cùng nó.
Phòng khách của căn nhà này vốn không rộng lắm, vì vậy hai người đàn ông cao lớn vừa ngồi vào, liền lộ ra vẻ chật chội. Trịnh Hạo Thạc nhìn bàn trà, không có ý định mở miệng. Người trước mặt anh hiểu rõ Mẫn Doãn Khởi hơn anh nhiều, cũng là người mà cậu ấy tin tưởng. Điều này khiến anh cảm thấy rất thất bại, bất quá, từ hôm nay trở đi, anh sẽ bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với Doãn Khởi, để sau này cậu có thể ỷ lại vào anh mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của bất kì ai khác!
Trịnh Hạo Thạc bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen đối diện. Tại Hưởng không chút yếu thế, nhìn sâu vào trong mắt anh:
"Mẫn Doãn Khởi tìm tôi, mượn hai mươi ngàn đô, anh có biết không?"
Nhìn thấy cái nhăn mày không rõ ràng của anh ta, Tại Hưởng hừ một tiếng:
"Ngay cả việc vợ mình bị người ta uy hiếp anh cũng không biết?"
"Cậu ấy không nói với tôi."
Trịnh Hạo Thạc sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn người đàn ông đối diện. Anh quả thật không biết, bởi vì sáng nay phải đến công ty xem xét báo cáo, còn chưa kịp họp xong thì Phác quản gia liền gọi điện nói cho anh là thái độ lúc rời đi của Doãn Khởi không đúng lắm. Anh nghe xong tức tốc chạy đến đây, làm gì có thời gian điều tra?
"Hai mươi ngàn đô? Tôi sẽ trả cho cậu." Anh suy nghĩ xong, nhàn nhạt nói.
Tại Hưởng không vui nhìn anh:
"Cậu ấy xảy ra chuyện lập tức tìm đến tôi mà không dám dựa vào anh, anh nói, làm chồng như vậy có phải rất thất bại?"
Trịnh Hạo Thạc không giận chút nào, đột nhiên cong môi cười nhạt: "A, cậu vẫn biết tôi là chồng cậu ấy?"
Tại Hưởng nghe xong chỉ thấy vô cùng khó chịu, hắn chê bai anh ta làm chồng thất bại, còn hắn thì sao? Ngay cả cơ hội để đến với Doãn Khởi cũng không có! Nhưng, hắn vẫn phải nói:
"Nếu anh không ép buộc Doãn Khởi ký giấy kết hôn, cậu ấy sẽ trở thành vợ của anh sao? Căn bản là anh dùng tiền vũ nhục cậu ấy!"
"Từ bây giờ sẽ không như vậy nữa."
Trịnh Hạo Thạc trước đây từng coi thường phụ nữ, bọn họ chỉ nhìn chằm chặp vào anh vì muốn cái mỹ danh con dâu nhà họ Trịnh hay bà chủ của DINOZ mà thôi. Mấy năm qua ai tiếp cận anh mà không có ý đồ? Thậm chí không ít người còn dám động tay động chân, bỏ thuốc kích dục cho anh, chỉ để đổi lấy một chút may mắn trên con đường trở thành phượng hoàng của mình. Nếu có thể mang thai, như vậy, lão cha đang mong có cháu của anh sẽ cho bọn họ danh phận. Mà bên cạnh luôn xuất hiện một đám phụ nữ lúc nào cũng tìm cách tính kế anh, anh không khinh thường bọn họ cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)
عاطفيةBố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm khước lục chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ ? Anh nói: "Mẫn Doãn Khởi, em chạy...