Rời bệnh viện, Trịnh Hạo Thạc lái xe đưa Doãn Khởi trở về, trên đường đi nhìn thấy cậu như người thất thần, anh cũng không tiện nói lời nào, chỉ là một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu.
Về đến biệt thự, Doãn Khởi vừa vào phòng nằm, Trịnh Hạo Thạc liền ra ngoài ban công đứng, tâm trạng rối rắm khiến anh nghĩ đến việc hút thuốc, nhưng vừa cầm điếu thuốc đặt lên môi liền nhớ đến ngày đó cậu nghiêm túc nói:
"Anh phải làm gương cho Tiểu Minh!"
Anh thở ra một hơi, đem điếu thuốc đang kẹp trên tay dụi tắt, sau đó bấm điện thoại gọi cho Trần Thụy, âm giọng nặng nề:
"Cậu liên hệ cho viện y dược thành phố, nếu có thời gian thì trực tiếp đến đó một chuyến, mấy ngày tới tôi có việc bận không thể đi được."
[Được rồi, cậu ở nhà làm ô sin cho vợ đi, tôi sẽ cố hết sức.] Trần Thụy nhận ra tâm tình của anh không tốt, không dám nói nhảm nhiều liền gật đầu đồng ý.
Trịnh Hạo Thạc lại gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó mới xoay người vào phòng. Lúc này Doãn Khởi đang cuộn người trong chăn, chỉ để lộ ra mấy sợi tóc xanh đen lẫn lộn.
Anh ngồi xuống bên giường, chậm rãi kéo chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cho dù màu tóc đã bị phai đi một phần nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài của cậu, ngược lại càng nhiều thêm chút tùy ý và lười biếng, rất đáng yêu.
Doãn Khởi thật ra vẫn chưa ngủ, anh vừa ngồi xuống cậu liền tỉnh, tay nhỏ duỗi ra nắm góc áo anh:
"Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện không may, anh hứa với em một việc được không?"
"Không được."
Trịnh Hạo Thạc dứt khoát trả lời, cho dù khiến cậu buồn bực anh cũng không muốn đồng ý, bởi vì anh có cảm giác rất bất an.
Người trên giường mím chặt môi, ánh mắt ướt át như đang cầu xin nhìn anh:
"Thật sự không được sao?"
"Chuyện đó em đừng nghĩ nhiều, ngủ đi, anh ra ngoài có chút việc."
Trịnh Hạo Thạc yêu thương xoa tóc cậu, vừa muốn đứng lên, góc áo liền bị cậu túm chặt. Doãn Khởi cảm thấy chưa bao giờ mình lại yếu đuối đến mức này, hốc mắt đỏ lên:
"Hứa với em! Hạo Thạc, anh phải hứa với em!"
"Em... được rồi, đừng khóc."
Anh vội ngồi xuống ôm cậu, vừa mềm giọng an ủi vừa hôn lên tóc cậu. Doãn Khởi biết bản thân lúc này rất cố chấp, nhưng là tưởng tượng đến lúc sinh, cậu lại kiên định nói:
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bảo vệ con!"
Trịnh Hạo Thạc nháy mắt liền cứng người, cánh tay bị cậu túm chặt, bất đắc dĩ đành gật đầu:
"Được, anh hứa."
Nhận được sự hứa hẹn của anh, cậu như trút bỏ hết gánh nặng, mệt mỏi nằm xuống giường. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vẫn muốn nắm chắc vận mệnh của hai đứa con gái sắp chào đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)
RomanceBố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm khước lục chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ ? Anh nói: "Mẫn Doãn Khởi, em chạy...