Doãn Khởi mím môi, cố gắng áp chế sự rung động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Chỉ qua một cái chớp mắt, cậu lập tức cười thật tự nhiên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người đối diện mà nói:
"Dù sao thì rất cảm ơn anh vì hành động cứu giúp vừa rồi."
Người nọ mặc một thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt so với trước kia càng thêm âm trầm đáng sợ hơn nhiều lần, cũng kiệm lời hơn trước. Không sai, anh là Trịnh Hạo Thạc, người đã từng phá vỡ lời hứa. Anh ta nói sẽ không làm cậu tổn thương, nhưng cuối cùng thì sao? Ngay tại trong đêm em cậu xảy ra chuyện, cậu cũng nằm viện, anh ta lại vô tâm vô tình ôm người phụ nữ khác trong lòng mà vui vẻ. Doãn Khởi nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không quên được hình ảnh khi đó!
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt không có bất cứ biến hóa gì, thật lâu thật lâu sau, môi mỏng mới nhẹ phun ra hai chữ:
"Tiện tay."
Doãn Khởi gật đầu với anh xem như chào hỏi, sau đó cứng rắn xoay người đi, vừa quay lại đã thấy Kim Nam Tuấn đang lo lắng nhìn Khải Minh rồi mang theo dáng vẻ hối lỗi liếc mắt với cậu:
"Bảo bối không sao chứ?"
"Ừ, không sao, chỉ là đang ngủ thôi."
Doãn Khởi dù muốn cũng không thể trách Kim Nam Tuấn, bởi vì vừa rồi do cậu lơ là, cục cưng mới xảy ra chuyện, sau này vẫn nên trông coi đứa nhỏ của mình cẩn thận thì hơn.
Lúc này cậu đang nói chuyện với Kim Nam Tuấn, không có quay đầu lại, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình vô cùng lạnh lẽo, giống như muốn đem cậu đông cứng. Bất quá bốn năm nay cậu nếm đủ mọi đau khổ, đâu còn sợ hãi trước khí thế của người khác nữa? Cậu cười cười không thèm để ý chút nào.
"Cảm ơn Trịnh thiếu đã giúp Tiểu Minh nhà tôi." Trịnh Hạo Thạc nâng mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng Doãn Khởi, theo bản năng sinh ra địch ý với anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn mở miệng ôn hòa nói một câu.
Trịnh Hạo Thạc nghe đến bốn chữ cuối cùng liền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thủy chung cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Anh đạm bạc nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của đứa trẻ trên tay Doãn Khởi, lại nhìn bọn họ đứng cùng một chỗ, cảm giác vô cùng chướng mắt. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên:
"Tôi chưa từng nghe nói qua, Kim thiếu có vợ con."
Kim Nam Tuấn cũng là người lăn lộn trên thương trường, sao có thể không nhận ra Trịnh Hạo Thạc cố tình vạch trần lời nói của mình? Trước khi theo đuổi Doãn Khởi, anh đã âm thầm điều tra một chút, phát hiện cậu thế nhưng là vợ trước của Trịnh Hạo Thạc.
Lúc này tình địch gặp nhau, giống như kẻ thù diệt tộc từ kiếp trước vậy, ánh mắt bắn ra từng tia nguy hiểm.
Đối mặt với khí thế của Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, cười nói:
"Không nghĩ là Trịnh thiếu lại quan tâm đến vấn đề vợ con của tôi như vậy."
Không thừa nhận, cũng không phủ nhận mối quan hệ cha con của mình và Tiểu Minh. Anh hơi cúi đầu, thấy Doãn Khởi sắc mặt không tốt lắm, vội vươn tay ra ôm Tiểu Minh rồi chớp mắt nhìn cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver][hopega] BẢO BỐI,Em chạy không thoát (Hoàn)
RomanceBố cậu nợ nần chồng chất, đem cậu bán cho một người đàn ông xa lạ làm vợ. Anh nói anh không yêu cậu, vậy vì sao luôn cố chấp giữ cậu bên người ? Bốn năm khước lục chia xa, lần nữa gặp lại, liệu có phải là duyên nợ ? Anh nói: "Mẫn Doãn Khởi, em chạy...