Vị ngọt của viên kẹo [ L.J ]

400 16 2
                                    

* sau một vài lần đến từ sớm hôm nay cô quyết định chơi lầy ngồi im trong phòng thì bỗng có người tới *

L.J : tôi nghĩ cô sẽ tới sớm và gọi tôi nhưng k sao đi thôi nào lính mới!

yurika :...yuri cũng đến lâu rồi mà sao vẫn bị gọi là lính mới vậy

L.J : hả vì ta thích thế đi thôi ta đói rồi

* anh vác cô lên vai và mang xuống không bận tâm tới việc cô hét lớn kêu thả ra , anh bước xuống cùng vs vô vàn ánh mắt toả đầy sát khí hướng vào anh L.J thân mến nhà ta bỏ qua các ánh mắt đó và đi tới phía bàn ăn , ăn xong anh lại vác cô lên và cùng đi ra ngoài *

yurika : cho em đi bộ được không ạ ?

* anh thả cô xuống rồi k nói gì *

L.J : giờ thì cô thấy đưa bé kia chứ?

yurika :...vâng?

L.J : cô biết bao nhiêu về ta ?

yurika : dạ...?.....cách giết ng và....quá khứ ạ...

L.J : vậy hãy nhìn đây

yurika : khoan anh định giết cậu bé đó sao?

L.J : ừm

yurika :..vâng

* cô đành để kệ cho L.J tiến gần lại cậu bé và giết cậu cô hoàn toàn chăm chú nhìn từng hành động của anh vì anh bảo cô phải nhìn từng giấy từng phút và khi tiếng thét của cậu bé dần nhỏ đi sau đó ruột của cậu bị moi ra và đc lấp đầy những chiếc kẹo sau một hồi lâu của việc anh ta đang làm cho tới khi xong anh đi lại gần cô đưa cho cô một viên kẹo *

L.J : ăn kẹo không ?

yurika :...vậy liệu nếu đồng ý anh có định giết yuri không?

L.J : ta không giết đồng đội

yurika : trong viên kẹo có độc đâu nhỉ....

* cô thắc mắc một lúc rồi ăn viên kẹo nó hoàn toàn bình thường *

L.J : chúng ta nên về thôi

yurika :...vâng

* cô chạy theo phía sau và cùng anh trở về S.M trên đường họ gặp phải lũ cớm - san và chơi đuổi bắt vs lũ cớm họ thay vì giết người vì số lượng khá ít còn bên kia thì lại quá nhiều người nên đã chọn cách ẩn nấp và trốn trở về S.M *

yurika :...a thoát rồi

L.J : vui đó chứ

yurika :...? vui sao?

* sau 1 hồi họ nhận ra mik đang bị vây quanh *

yurika :..có vẻ không còn cách nào ngoài đánh rồi

L.J : đừng có chết đấy

yurika : vâng!

* cả 2  tương trợ nhau từ phía sau và phải loay hoay một lúc khá lâu họ mới giết hết toàn bộ người ở đó máu bắn khắp quần áo của cô , bốc mùi tanh lên kiến cô khó chịu *

L.J : có sao không?

yurika : ? dạ không sao

* cô cùng anh lết về S.M chạy thẳng đi tắm và lại trở lại phòng tới khi chiều tối anh nghe được tiếng gõ cửa phía bên ngoài là yurika cô cầm 1 túi bánh nhỏ và đưa cho anh *

yurika :..anou cảm ơn vì viên kẹo ạ...

* cô nhìn anh kèm theo một nụ cười , anh hơi đơ một chút rồi nhận lấy túi bánh *

L.J : nếu em muốn....có thể lấy thêm tôi có nhiều lắm

* anh nhìn cô rồi đặt tay lên xoa đầu cô *

L.J :...cảm ơn em...

yurika :...? vâng

* anh mời cô vào phòng và cho cô khá nhiều kẹo và bắt đầu các cuộc nói chuyện với cô tới sau bữa tối anh nhìn túi bánh để trên chiếc giường đi lại gần mở nó nhẹ nhàng và nhìn ngắm một lúc anh đã ăn thử và lập tức phun ra hết nó tệ ở một mức độ đẳng cấp vài cái như đã cháy hết , anh không bỏ nó mà vẫn cố ăn rồi buộc lại để trên bàn từ đó không thấy anh động tới bánh quy nữa *

                                                                                   END CHAP 17

khổ ảnh v~.~

chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ